Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, nơi có những dãy đá vôi, đá tai mèo trùng điệp, hùng vĩ. Quê tôi có câu ca: "Bạn về với đất quê mình/ Riêu cua rún đá nghĩa tình mời nhau".
Một ngày cuối Xuân, con trai tôi nổi rôm đầy người. Mẹ tôi ở quê gửi lên một túi vải đầy ắp lá sầu đâu cho cháu tắm. Khi đun nồi nước tắm cho con, mùi hương thoang thoảng của lá khiến tôi nhung nhớ biết bao hồi ức về quê nhà.
Ngày vừa rời quê đi học xa, hành trang bà hay gói ghém cho tôi mang theo lên Sài Gòn luôn có vài quả chuối nướng mang đậm hương vị quê nhà. Dẫu chỉ là vài quả chuối đạm bạc nhưng bản thân tôi rất trân quý món ăn này. Nó nhắc nhớ tôi biết bao hoài niệm về một thời đã xa.
Một trong những nỗi nhớ của tôi về quê hương chính là món ốc đắng. Dẫu chỉ là một món ăn dân dã, đúng kiểu "con nhà nghèo" nhưng ốc đắng luộc lại đong đầy hồi ức tuổi thơ của tôi bên gia đình.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo với khí hậu vốn không mấy ưu đãi con người. Mùa hè trời sẽ nắng như đổ lửa, còn đến mùa mưa thì dầm dề rả rích suốt cả ngày đêm.
Không biết tự bao giờ, lời ru ngọt lịm của bà, của mẹ đã ăn sâu vào máu thịt của mỗi con người Việt Nam: Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời...
Những ngày mùa xuân, có dịp thư thả ngồi bên hiên nhà, nhìn ánh nắng vàng óng ánh, thấy đất trời bỗng nồng nàn một mùi hương đặc biệt: mùi thơm của hoa dẻ.
Sáng nay, tôi có dịp đến thăm nhà mới một người bạn. Con đường đất đỏ quanh co dẫn chúng tôi đi ngang qua đồi chè xanh, thi thoảng vài lũy tre xào xạc theo gió. Ngôi nhà giản dị của bạn tôi nằm sâu trong thung lũng, phía trước có một khu vườn nhỏ.