Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi mở cửa vùng ký ức khi đang đứng trên triền đê lộng gió. Dưới chân, đám cỏ gấu, cỏ gà vẫn đang "cãi nhau" với lũ châu chấu, cào cào đã rỉa hết lá non tơ. Cánh đồng mênh mông lúa chín vàng trĩu hạt, tựa như một dải lụa mềm buộc vào mây xanh. Gió lồng lộng thổi bay nắng hạ chói chang, làm rách bươm những tàu lá chuối ven sông. Tôi hít hà căng phồng lồng ngực cái không khí lành mát thơm tho mà phố thị nào có được.
Tôi vay mượn vị ngọt dịu của mùi lúa mới, vị thanh mát của cỏ hoa, hương nắng, sắc gió và sự cần mẫn chăm chỉ của người dân quê. Tôi yêu vô ngần nụ cười của các chị, các mẹ. Họ ngồi trên triền đê, húp từng ngụm trà xanh thêm vài viên đá giữa cái nóng như hun lửa mà nụ cười vẫn nở trên môi. Lũ trẻ mục đồng chơi cỏ gà hò hét ầm ĩ, nô nhau nhảy tùm xuống sông lặn ngụp với bùn quánh đen xì. Tuổi thơ ùa về, vẫy gọi, làm ký ức tôi xốn xang, nhảy múa.
Con sông Gốm quê tôi xanh ngắt. Dòng phù sa không ngừng bồi đắp cho những cánh đồng xã tôi ngày một trù phú, xinh tươi. Sông quê là nơi tôi đã từng lội bùn, tắm truồng với lũ bạn đầu trần chân đất, da bị cháy nắng sạm đen. Sông quê vẫn đều đặn nhịp thở phù sa để gieo vào sự ấm no, đủ đầy cho biết bao nóc nhà. Chúng tôi đi "du thuyền năm sao hạng A" bằng tàu lá chuối hái trộm nhà ông Sơn, ông Phiến "dê"... Chúng tôi dùng gai của cây dứa dại rạch thẳng từng mảng lưới cá giống quây ở một khúc sông. Bị người ta bắt quả tang, đứa nào đứa nấy co cẳng chạy thục mạng để khỏi bị la, bị đánh.
Tôi nhớ da diết những cơn mưa tầm tã. Mưa làm những sào lạc của mẹ tôi thum thủm, mọc mầm. Những ngày sau mưa đi nhổ lạc lụt, bố mẹ tôi tiếc ngẩn ngơ vì vụ mùa thất bát, còn tôi thì sướng rơn vì không phải bứt lạc mỏi tay. Mưa càng to, lũ trẻ chúng tôi càng thích tắm mưa để bị ốm. Đó là mơ ước xa xỉ của những đứa trẻ nghèo xóm tôi. Đơn giản vì khi chúng tôi bị ốm, bố mẹ sẽ nói những lời âu yếm, ngọt ngào; bố mẹ sẽ sờ trán, hỏi thăm. Bình thường bố mẹ đi làm cả ngày về sẽ ngủ sớm, còn thời gian đâu để mà quan tâm từng đứa. Vì thế, lời âu yếm với lũ trẻ nít ranh chúng tôi ngày ấy là một "món hàng hiệu xa xỉ". Thích nữa là khi ốm chúng tôi sẽ được uống sữa ông Thọ - thứ đồ uống quý hiếm của con nhà giàu thế hệ 8X.
Tôi quyến luyến với những trưa không ngủ đi đánh khăng, đánh cù. Người đứa nào đứa nấy đen cháy nhưng vui phải biết. Trưa là thời gian tuyệt vời mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mê. Tôi hòa vào những trò chơi ấy, hét, la đến khản cổ. Chúng tôi bẩy khăng, chọi cù. Chúng tôi thách thức nhau xem khăng đứa nào bay xa nhất, cù đứa nào xoay tít nhất, rồi cãi nhau chí chóe, ỏm tỏi. Giấc ngủ trưa của phụ huynh bị bọn trẻ ồn ào quấy rầy nên đứa nào đứa nấy bị tét mông đỏ tấy. Nhưng chúng tôi chỉ sợ lúc đó thôi, mai lại đâu vào đấy. Hôm sau sẽ lại là buổi trưa diệu kỳ mới, xôm tụ hơn, thi vị hơn.
Tôi nhớ những chiều khi con nắng đã cạn khô trên cây đa đầu làng. Vhúng tôi sẽ thả hết những con diều đơn sắc "cây nhà lá vườn" lên khung trời đầy gió. Những con diều chủ yếu được chúng tôi xé dán từ giấy tập của năm học cũ. Khung diều là những cây tre, cây giang ăn cắp ở bờ ao nhà bà Trạo trong xóm. Chúng tôi ngồi bệt xuống vệ cỏ gần bãi tha ma để đẽo, gọt, chuốt, dán, rồi làm duyên làm dáng cho con diều với cái đuôi thật dài. Gió đỡ nâng cánh diều của chúng tôi lên bầu trời, mang theo bao ước mơ, khát vọng. Những con diều cao vời vợi ấy, bay cao khỏi lũy tre làng. Ngày đó vô lo, vô nghĩ, cuộc sống tươi đẹp, giòn tan như miếng bánh đa vừa lấy ra khỏi than hồng.
Giờ đây chúng tôi phần lớn tha phương, hiếm khi tề tựu đông đủ. Tôi nhớ đến những người bạn ngày ấy của tôi: con Hà đã có chồng, bốn đứa con; con Phường mất vì ung thư khi chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học; thằng Hùng sinh sống tận Úc, thỉnh thoảng điện thoại về líu lo kể chuyện xứ người, thèm nhớ hương quê... Xa nhau làm vậy nhưng thẳm sâu trong trái tim mỗi đứa, thế giới tuổi thơ vẫn là những hồi ức đẹp đẽ, diệu kỳ. Tôi thương tuổi thơ khó nhọc mà cháy bỏng kỷ niệm bao nhớ nhung.
Đi quá nửa cuộc đời, đặt chân bao vùng đất, quê hương vẫn mãi là điểm tựa ôm ấp những trái tim trong trẻo, xanh mát như tán cổ thụ đầu làng tôi. Mảnh đất quê tuy nghèo, nhưng con người quê vẫn hồn hậu, chất phác. Bì khoai, bì ngô đã nuôi chúng tôi lớn, tắm táp cho thế giới ấu thơ của chúng tôi trong lành, mát dịu. Những trải nghiệm ngày xưa ấy đã gieo mầm cho chúng tôi trưởng thành. Trưởng thành làm người biết nhớ quê hương, nguồn cội, biết cư xử cho đàng hoàng, tử tế và can đảm vượt qua những khó khăn trắc trở trong cuộc đời.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0903226305
Vui lòng nhập nội dung bình luận.