Khi cô em chồng "vô duyên" bất chợt rủ chị dâu đi.. đánh ghen

Thảo Nguyên Thứ tư, ngày 25/05/2016 20:00 PM (GMT+7)
“Chị, em vừa thấy anh Phong đèo một phụ nữ cùng một đứa bé trai phía sau xe. Em thấy nghi chạy xe theo sau. Anh ấy còn dẫn họ đi mua đồ, sắm quần áo nhiều lắm chị ơi. Thằng bé còn gọi anh Phong là bố nữa”.
Bình luận 0

Ngày gia đình Phong đến nhà làm lễ dạm ngõ, mẹ tôi đã tỏ vẻ không hài lòng về Vân (em gái chồng).

Mẹ tôi cảnh báo rằng nếu về nhà đó làm dâu, tôi không bị làm khó bởi mẹ chồng mà chính bởi “giặc bên Ngô” là Vân. Mẹ quả quyết chỉ cần nhìn qua bề ngoài và dáng đứng, cách nói chuyện là bà biết Vân có phần “đồng bóng”. Hơn nữa, mẹ tôi cho rằng Vân không thuộc tuýp người dịu dàng, giản dị, lại ghê gớm, đanh đá. Làm em dâu một đứa “phổi bò”, không giữ ý tứ trước sau như tôi thì chắc chắn sẽ có lần xảy ra mâu thuẫn.

img

Ảnh minh họa

Bỏ qua những lời cảnh báo của mẹ, tôi vẫn quyết lấy Phong vì tôi yêu anh. Hơn nữa, tôi cho rằng giả sử Vân ghê gớm đúng như mẹ nói thì tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn, vì dù sao Vân cũng phải đi lấy chồng. Khi ấy, tôi tha hồ “tung hoành ngang dọc”.

Đên tân hôn, khi hai vợ chồng tôi vừa mang túi phong bì mừng cưới ra kiểm thì bất ngờ Vân xông vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa. Vân hào hứng: “Òa, tiền mừng của anh chị nhiều quá, thế này giàu to rồi. Cho em vay một ít hùn vốn kinh doanh online với bạn nhé”.

Tôi méo mặt về lời đề nghị khiếm nhã của Vân, liếc sang chồng xem anh phản ứng thế nào thì nhận được câu “đau điếng”: “Ừ, anh chị sẵn sàng cho vay, cốt là cô làm ăn cho cẩn thận, đừng để lỗ là mừng rồi”.

Những ngày sau đó, tôi nhiều lần phát điên vì thói vô tư đến vô duyên của Vân.

Mỹ phẩm, đồ dùng của tôi nhiều lần Vân sang hỏi mượn. Nếu không cho mượn thì tôi mang tiếng ích kỷ, nhưng cho mượn thì tôi cảm thấy ấm ức vô cùng. Bởi ngay từ nhỏ tôi đã không thích dùng chung đồ với người khác, kể cả đó là người thân.

Hơn nữa, Vân lại rất vô duyên, mượn đồ của người khác nhưng không hề có ý thức giữ gìn. Có lần, Vân đã làm rách chiếc váy của tôi sau khi mượn mặc đi sinh nhật bạn mà không xin lỗi lấy một câu. Tôi giận lắm nhưng vẫn phải ậm ừ cho qua.

Bỗng một hôm, Vân vừa đi chơi về thì chạy xồng xộc vào phòng, rồi ép tôi lên xe máy. Tôi giận quá giật tay khỏi Vân thì cô ấy nói: “Chị phải đi với em, nhất định phải đi với em nếu chị không muốn mất chồng”.

Tôi ngạc nhiên không hiểu Vân nói gì thì cô ấy tiếp tục có vẻ rất bức xúc: “Chị, em vừa thấy anh Phong đèo một phụ nữ cùng một đứa bé trai phía sau xe. Em thấy nghi chạy xe theo sau. Anh ấy còn dẫn họ đi mua đồ, sắm quần áo nhiều lắm chị ơi. Thằng bé còn gọi anh Phong là bố nữa. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh Phong có bồ rồi, lại còn có con riêng nữa. Chị phải đi với em để làm cho ra nhẽ. Em biết địa chỉ rồi”.

Nghe Vân nói tôi choáng váng, không nghĩ được gì khác, tôi trèo vội lên xe để cô ấy chở đi. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Không thể tin được, người chồng mới cưới của tôi có bồ, lại còn có con riêng.

Đến nơi, Vân dặn tôi ở ngoài để cô ấy vào nói chuyện trước. Tôi vẫn như “người trên mây” nên giao phó toàn bộ mọi việc cho Vân, dù sao cô ấy cũng tỉnh táo hơn tôi lúc này.

Chưa bao giờ tôi thấy Vân tức giận, ghê gớm như vậy, cô ấy lao vào người phụ nữ kia rồi túm tóc, lôi xềnh xệch ra chỗ tôi đứng. Chồng tôi không kịp phản ứng gì, chỉ chạy theo và ngăn Vân.

“Đây, người đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình chị đây. Chị phải dậy cho cô ta một bài học”, Vân nói.

“Ôi Hạnh, sao em lại ở đây?” - Tôi thảng thốt nhìn đứa em họ đang đầu tóc rũ rượi vì bị Vân túm lôi đi”.

“Hai mẹ con em lên đây tìm việc. Em gọi điện nhờ anh Phong giúp. Anh ấy nói mẹ con em cứ chờ ở bến xe, anh ấy sẽ ra đón về nhà trọ. Anh ấy chẳng những giúp phòng trọ, còn giúp em sắm đồ đạc và vài vật dụng khác. Hai anh em đang sắp xếp đồ đạc thì cô này xông vào giật tóc, em không hiểu chuyện gì cả”, Hạnh nức nở.

“Anh tính ổn định chỗ ở cho Hạnh trước rồi tìm việc cho cô ấy sau. Anh không muốn em lo lắng nên không báo cho em. Anh muốn Hạnh ổn định công việc rồi mới nói. Ai ngờ, con bé cứng đầu này lại phát hiện ra rồi tưởng Hạnh là bồ đến phá đám”, Phong trần tình.

Hóa ra, Phong vì không muốn tôi lo lắng nên đã một mình lo chỗ ở, công việc cho Hạnh (đứa em họ của tôi ở quê có chồng mất vì bị tai nạn). Từ sau khi chồng mất, mỗi lần về quê, thằng bé con Hạnh đều gọi Phong là bố (vì Phong có ngoại hình rất giống với chồng Hạnh). Vân không hiểu chuyện tưởng Hạnh là bồ của anh trai nên rủ chị dâu đi đánh ghen.

Sau việc ấy, tôi cảm thấy quý Vân hơn và không còn cảm thấy khó chịu với tính cách “trẻ con” của em chồng nữa. Thì ra bên trong bản tính “sồn sồn” đôi lúc có phần “vô duyên” của Vân là cả một tấm chân tình. Tưởng chị dâu bị anh trai phản bội, Vân đã rất tức giận và quyết ăn thua với “bồ nhí” của anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem