Một nàng hay viết lách
Tục gọi là nhà văn
Thường hay cho “lợn” ăn
Và “ngủ” cùng với “lợn”
Mãi rồi nàng thấy ớn
Nên quyết định “trên-ninh”
Cho con “lợn” của mình
Biết nấu cơm, rửa bát…
Bao mồ hôi nước mắt
Mãi rồi cũng thành công
Cứ thế “lợn” chổng mông
Nấu cơm và rửa bát…
Còn nàng nằm bật nhạc
Lướt mạng viết tuyên ngôn
Tự cho mình là khôn
Thông minh và sáng láng
Nhưng sau chừng một tháng
Con “lợn” bỗng khăng khăng
Ôm gối ngủ đi-văng
Không chịu cùng nàng nữa
Vì “lợn” nó lý sự:
Được “lọ” mất cái “chai”
Trên đời chẳng thể ai
Làm được nhiều việc quá
Nước mắt dài trên má
Nàng xin “lợn” ngủ chung
Còn những việc lung tung
Nàng xin giành làm hết
Nhưng “lợn” vẫn kiên quyết
Rằng rửa bát quen rồi
Nên ngủ cùng thì… thôi
Chẳng còn hào hứng nữa
P/S:
Ngẫm trên đời mọi thứ
Đều được phân công rồi
Nếu cải tạo dở hơi
Thì hại nhiều hơn lợi
Giống như “lợn” là… hợi
Chẳng thể nào là trâu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.