Khổ vì Si - Gêm

Thứ tư, ngày 30/11/2011 12:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhoáng cái mà đã xong đợt Si – Gêm (SEA Games) rồi đấy! Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu những hơn hai mươi cái HCV, vui ghê cơ. Nhưng nom ông Mão chả thấy vui tí nào, mặt cứ dài thườn thượt lại còn thở vắn, than dài.
Bình luận 0

Mấy bà xóm tôi ngồi phân tích cái sự buồn của ông Mão nghe chừng còn gay gắt hơn mổ xẻ thất bại của đội bóng U 23 Việt Nam. Bà Tí bảo:

- Rõ khổ! Cái ông này mê bóng đá nhất hạng, chắc vì đội bóng Việt Nam thua khổ, thua sở nên ông ấy mới buồn thế.

Bà Dậu cười nhạt:

- Chả phải! Lão này buồn vì cái cô VĐV chạy điền kinh Vũ Thị Hương chả được cái HCV nào sất. Hôm nọ, thấy chị chàng này chạy trên ti vi, tôi còn thấy ông Mão gào lên như bị rắn cắn: “Hương ơi, cố lên em ơi…”. Già đời rồi mà còn “anh anh, em em” nghe rõ chối tai.

- Lại còn “anh anh, em em” cơ hả bác? Lão này rõ là rửng mỡ lắm rồi. Nhưng chả buồn vì chuyện chị Hương đâu. Lão chồng em chắc buồn vì bóng đá nữ không được tham gia thi đấu ở đận Si – Gêm này. Lão ấy mê bóng đá nữ số 1, mấy đứa cháu nhà em toàn do ông ấy đặt tên theo các cầu thủ nữ Việt Nam đấy chứ. Nào là Kim Chi, nào là Thị Thanh, Thị Miện… Làm cả nhà cứ như đội bóng đá nữ.

Trước cái sự buồn cho thể thao nước nhà ấy, mấy bác cháu đàn ông chúng tôi sang nhà ông Mão hỏi thăm nguồn cơn. Cái thời buổi này mà vẫn có người lo cho cái chung của đất nước như thế là quý lắm. Ông Dậu mở lời:

- Bớt buồn đi anh ạ! Thua keo này, bày keo khác, cái ông HLV người Đức của mình là hắc xì dầu lắm, kỷ luật như sắt. Bóng đá U23 của ta rồi sẽ lên hương. Anh đi bộ đội rồi chắc biết câu “Kỷ luật là sức mạnh”. Kỳ sau, chắc sẽ vớ HCV chứ không chơi.

Ông Mão uể oải bảo: “Vâng! Chắc thế”. Ông Tí xuê xoa:

- Cái cô Vũ Thị Hương đang bị chấn thương, chạy được như thế đã là giỏi rồi, chú buồn làm gì?

Ông Mão đờ đẫn: “Vâng! Thế là cũng giỏi rồi”. Mấy bác cháu an ủi xong định cáo biệt về thì ông Mão kéo tuột chúng tôi vào phòng trong rên rẩm:

- Chúng nó đá đấm, chạy nhảy thế nào thì kệ cha chúng nó, em chả thèm để ý. Em rầu rĩ, khốn nạn cuộc đời vì đang nợ tiền cá cược với lão Tam bên xóm Đông cơ. Mỗi lần Việt Nam mình thi đấu, em đều cá cược với lão ấy, mỗi lần chỉ trên dưới trăm nghìn, ai ngờ tính ra mất đến dăm triệu. Các bác ơi, các bác có tiền thì mỗi người giúp em triệu bạc. Chứ không ngày mai lão Tam sang bắt nợ con lợn giống nhà em thì khốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem