SEA Games tổ chức tại Việt Nam, nơi nào cũng đầy ắp khán giả, sân Mỹ Đình rực đỏ mỗi khi bóng lăn. SEA Games ở Lào, vẫn cứ đông, chật kín khán giả ở sân vận động nước bạn. SEA Games ở Thái Lan, dù không đầy được sân những cũng đỡ tủi thân vì thấy người Việt mình vẫn nhiều.
Có được chuyện ấy vì dân ta mê thể thao đã đành, nhưng quan trọng hơn là chi phí đến Lào, đến Thái vẫn có thể nằm trong tầm tay những người hâm mộ Việt: Không có tiền đi máy bay thì đi ô tô, mất lứa lợn chứ mấy. Nay SEA Games 26 tít mãi tận Indonesia, cách biển cách sông, khó có thể hâm mộ kiểu con nhà nghèo được nữa. Riêng tiền vé máy bay đã bằng thu nhập nửa năm của một gia đình nông dân Việt. Yêu thể thao Việt Nam lắm, hâm mộ bóng đá lắm, nhưng biết làm sao?
Giữa mênh mông sân Lepap Bunus mới thấy kinh tế của người Việt Nam còn lớn lắm. Chỉ mong một ngày, các sân vận động trên khắp năm châu đều chật kín người Việt mỗi khi đội bóng Việt Nam thi đấu. Khi ấy, chúng ta mới không khỏi xấu hổ khi nhắc đến ước mong giản dị mà vĩ đại của Bác Hồ: Để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tuấn Lệ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.