Mõ tôi có người bạn lâu nay mắc một chứng bệnh khó nói, khiến anh rất thảm não. Mặt phờ phạc, căng thẳng. Chân tay run rẩy, lóng ngóng. Còn tướng đi mới thật là đau khổ, luôn luôn khum khum lê từng bước khó nhọc.
Người mê tín thì cho là anh bị “cõi trên” hành, người ác mồm thì bảo anh bị “bệnh xã hội”, cũng có người nói anh bị di chứng chiến tranh… Ôi thôi đủ kiểu phán bừa. Chỉ với Mõ tôi, bạn rất thân, anh mới cho biết là anh bị bệnh bí tiểu do “cơ quan chuyên môn” có vấn đề, anh uống thuốc xổ tiểu mãi không khỏi, còn phẫu thuật thì anh không dám vì thêm chứng… sợ ngành y. Thế nhưng nếu có quyết tâm thì bệnh gì cũng có thể chữa khỏi, nếu đúng phương pháp…
… Giữa đêm hôm đó, có một nhóm người đến đập cửa nhà anh, bảo rằng có kẻ tố cáo anh ăn trộm, nên bắt anh giải lên Công an TP.Tuy Hòa để điều tra. Chỉ mới nghe đến thế, anh đã tiểu xối xả trong quần vì sợ… bị đánh chết. Nhìn quần anh ướt mem, nhóm người nọ thở phào như họ vừa khỏi bệnh bí tiểu chứ không chỉ có anh. Hóa ra đó là một nhóm bạn nghe Mõ tôi thuật chuyện, đã nghĩ ra cách thần kỳ giúp anh...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.