Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 9/9/2024, khi những cơn mưa xối xả rơi xuống Yên Bái quê tôi, một tỉnh vùng núi nằm bên triền sông Thao. Quê tôi có câu "Nắng Lào Cai, mưa dai Yên Bái" nên gia đình tôi đã quen với những cơn mưa lớn và kéo dài. Nhà bố mẹ lại nằm gần bờ sông, nên chúng tôi cũng đã có những chuẩn bị khi nghe tin mực nước sông Thao đang dâng cao. Với những kinh nghiệm đã theo bố mẹ tôi cả đời người, gia đình chúng tôi cũng vẫn bình tĩnh lắm, nhìn dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn trên dòng sông Thao ấy, như mọi lần, gia đình chúng tôi bình tĩnh dọn nhà, kê đồ đạc lên cao, chuẩn bị tinh thần và các nhu yếu phẩm ứng phó bão lũ.
Rồi cơn lũ ấy về, nước lũ lớn từ đầu nguồn rồi thêm cả việc các thủy điện phía Trung Quốc xả lũ, đã khiến chúng tôi, những con người quen đối mặt với bão lũ cũng bất ngờ. Bất ngờ vì mực nước lên quá nhanh, bất ngờ vì cơn mưa đợt này to quá và mưa chưa bao giờ dứt.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bão lũ ngoài nhà bố mẹ, 2 vợ chồng chúng tôi trở về căn nhà nhỏ của mình. Căn nhà nhỏ của chúng tôi đẹp lắm, có vị trí phong thủy lý tưởng vì "tựa sơn hướng thủy". Nhưng cũng chính từ vị trí phong thủy ấy đã khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh "trở đi mắc núi trở lại mắc sông".
Về căn nhà nhỏ của mình, 2 chúng tôi dọn dẹp và nhìn dòng nước dưới suối trước cửa nhà đang lên. Nhưng tuy nhà nằm trên đồi cao, an toàn trước nước lũ, điều chúng tôi sợ lúc này lại là quả đồi lớn ở phía sau. Những vết nứt nhỏ có vẻ như đã xuất hiện, dòng nước chảy từ trên núi xuống từ màu trắng đã dần chuyển sang màu vàng báo hiệu đất đang yếu dần vì nước ngấm lâu ngày. Và giờ đây, vợ chồng tôi bị kẹt giữa hai mối nguy: lũ từ phía trước và sạt lở từ phía sau.
Không còn cách nào khác, chúng tôi quyết định chọn phương án cố thủ trong xe. Đêm ấy, cả hai ngồi trong chiếc ô tô đỗ dưới cổng lên nhà, không dám vào nhà. Ngôi nhà, nơi mà là tổ ấm của chúng tôi, giờ trở thành một mối đe dọa vì nguy cơ bị chôn vùi dưới lớp đất đá có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Ánh đèn từ chiếc xe chiếu lên con đường mưa rơi nặng hạt, còn bên tai chỉ nghe tiếng rào rào của đất lở và mưa gió rít qua các tán cây.
Suốt đêm, chúng tôi không ngủ, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài qua cửa kính ô tô, như để canh chừng mọi biến động của đất đai và mưa lũ. Và đêm ấy dường như sao dài thế, khi chúng tôi ngồi trong xe và tìm hàng trăm số điện thoại đang được chia sẻ có xuồng cứu hộ, với hy vọng họ sẽ vào đưa chúng tôi ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng tất cả lại là vô vọng khi các cuộc điện thoại hầu như không thể kết nối. Có đơn vị kết nối được thì thuyền cũng không thể đến với chúng tôi vì nước quá siết, nguy cơ lật thuyền cao.
Trong đêm đen, mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc đèn pin nhỏ được dùng để soi mực nước và đất đồi cũng đã sắp cạn nguồn. Dưới ánh đèn đỏ quạch đó, tôi thấy nước từ mọi nơi đổ về khiến dòng suối như một con thú hung dữ vừa mới được giải thoát khỏi xiềng xích, cuồng loạn lao xuống, cuốn theo cây cối, đất đá, thậm chí cả những mảnh nhà vỡ vụn. Cũng chính việc ấy khiến cứu hộ không thể vào tiếp cận được chỗ chúng tôi.
Khi không còn hy vọng về việc cứu hộ, chúng tôi chuyển qua việc tự cứu mình. Với tình thế hiện tại, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất: trèo qua bức tường rào để sang nhà hàng xóm, hy vọng tìm được nơi trú ẩn an toàn hơn.
Nhìn tường rào cao ngất, trơn trượt vì mưa và rêu bám, tôi chợt thấy mình quá liều lĩnh. Dưới chân, nước dưới suối vẫn đang cuồn cuộn dâng lên, trên đồi, đất vẫn đang sạt, trời mưa như trút, tối đen như mực làm mọi thứ thêm phần khó khăn. Vợ tôi leo trước, cô ấy cố bám vào những thanh sắt đã rỉ sét để đu mình lên. Tôi thì run rẩy nhìn dòng nước đục ngầu bên dưới đang gào thét.
Khi đến lượt tôi trèo, từng bước chậm chạp, cảm giác bất an càng lớn dần. Mưa vẫn đổ xuống ào ào, tay tôi bám chặt vào tường nhưng lòng chỉ nghĩ đến việc phải sang được bên kia. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng leo được qua tường, thở phào khi đôi chân chạm đất.
Những tưởng đã an toàn, thế nhưng vừa bước vài bước vào sân nhà hàng xóm, vợ tôi bất ngờ hụt chân, rơi xuống nước. Nước ở đây sâu hơn tôi tưởng. Dòng nước lạnh buốt tràn qua, cuốn phăng như muốn kéo vợ tôi xuống dưới. Trong tích tắc, dưới ánh đèn pin tôi thấy vợ lảo đảo, mất thăng bằng và đang chìm xuống. Tim tôi đập thình thịch, còn chân tay thì quờ quạng trong vô vọng.
May mắn thay, tôi kịp đưa tay và kéo được vợ vào chỗ an toàn. Lúc này trong tâm trí tôi trống rỗng, tim vẫn còn đập loạn nhịp vì sợ. Cả hai chúng tôi đứng lặng trong cơn mưa không nói gì, chỉ cảm nhận sự sống rất mong manh. Trong khoảnh khắc ấy, một bước sai lầm tất cả có thể đã kết thúc. Hy vọng cuối cùng vào nhà hàng xóm để được an toàn trong đêm ấy đã dập tắt. Và chúng tôi quyết định quay lại xe, ngồi chờ trời sáng. Phó mặc tính mạng cho số phận!
Hai vợ chồng cố thủ trong xe, không biết làm gì ngoài hy vọng rằng mưa sẽ ngớt, nước sẽ rút. Cả đêm ấy, chúng tôi không chợp mắt. Thỉnh thoảng, tôi ra ngoài, ánh đèn pin le lói chiếu vào dòng nước đang dần dần tiến lên sát chỗ chúng tôi.
Rồi, khi trời hửng sáng, mưa bắt đầu nhẹ hạt. Dòng nước vẫn chảy mạnh nhưng đã không còn cuồng nộ như đêm trước. Nhìn nhau, chúng tôi biết rằng, cơ hội sắp đến. Chúng tôi theo dõi dòng nước, dựa vào những đồ vật xung quanh để theo dõi mực nước đã xuống hay chưa. Đến lúc mực nước còn cao gần đến ngực, chúng tôi hiểu rằng đã đến lúc phải tự lội ra ngoài, vì không còn lựa chọn nào khác. Nước tuy đã bớt hung bạo, nhưng đường ra khỏi vùng nguy hiểm vẫn là một hành trình đầy rẫy nguy cơ.
Tôi cẩn thận dắt tay vợ mình, từng bước lội qua dòng nước lạnh buốt đang ngập sâu ấy. Đất bùn nhão nhoét dưới chân, nhưng chúng tôi không dừng lại. Phía sau, ngọn đồi vẫn có thể sạt lở bất cứ lúc nào, và dòng suối trước mặt vẫn đe dọa cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi qua. Chúng tôi biết rằng mỗi phút trôi qua đều quý giá.
Và thật tuyệt vời, một chiếc thuyền cứu hộ đã thấy chúng tôi, họ cũng cố lao vào để cứu chúng tôi, khi dòng nước vẫn mạnh mẽ. Dường như dòng nước cũng muốn chiếc thuyền kia phải lật. Sau vài phút vật lộn nguy hiểm của bên cứu hộ để cố đưa thuyền vào, và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để bước ra ngoài sát gần thuyền hơn, chúng tôi đã lên được thuyền và được đưa đến nơi an toàn hơn. Quay lại nhìn căn nhà nhỏ giờ đang có nguy cơ ngập trong bùn đất, hai vợ chồng thở phào, lòng nhẹ nhõm vì đã vượt qua cơn nguy hiểm.
Nhưng tất cả những gì chúng tôi trải qua, sao có thể bằng những gì bà con đang chịu; nước mắt chúng tôi rơi khi nghe tin thiệt hại bão lũ trên khắp mọi nơi qua báo đài. Ngồi làm nhiệm vụ cơ quan, nhìn hình ảnh những thiệt hại về người và tài sản ấy, nước mắt tôi, nước mắt một người phóng viên, một người đàn ông đã lặng lẽ rơi trên bàn phím. Nỗi đau ấy, ghim sâu vào tim tôi. Nỗi đau 2024 này, chắc sẽ không chỉ mình tôi, mà nỗi đau này có lẽ cả miền Bắc không quên. Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang không bao giờ quên.
Bài học về sự tàn khốc của thiên nhiên sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí chúng tôi. Thiên nhiên đôi khi rất dữ dội, nhưng với lòng kiên cường và tinh thần cùng nhau vượt khó, họ đã có thể sống sót trong tình thế tưởng chừng không thể. Và chúng ta nên cần chuẩn bị di dời đến nơi an toàn dù bão lũ về có to hay nhỏ, để tránh tối đa thiệt hại về người.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.