Làm “nô lệ” trên cao nguyên

Thứ sáu, ngày 19/10/2012 06:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy ngày nay, buôn hẻo lánh Tun Chách nằm sau đập xả lũ Thủy điện Sông Hinh (Phú Yên), bỗng trở thành tâm điểm dư luận. Hàng chục người ở đây bị lừa đảo bán sức lao động, và gia đình phải dốc tiền của và vay mượn để chuộc người thân khỏi kiếp bị hành hạ, đánh đập như nô lệ...
Bình luận 0

Miếng mồi lương cao

Đến lúc này, ông Ma Dút (người Ê Đê) - Phó buôn Tun Chách, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh - vẫn còn 3 người con (cả trai lẫn gái) chưa có tiền chuộc về, thông tin liên lạc không được, cả nhà như ngồi trên đống lửa.

Ông nói: “Dân trong buôn đều tin tưởng bà Đỗ Thị Xuân Thao (người cùng buôn). Bà Thao nói tiền công mỗi người 3,6 triệu đồng/tháng, ai mà không ham! Thôi thì kiếm ít tiền lo qua mùa mưa. Tưởng là làm cho ông chú của bà, ai dè bị bán đi bán lại, hành hạ bầm giập, lại tốn thêm tiền... Vợ chồng tui bó tay, chớ tiền đâu mà chuộc con…”.

img
Cha mẹ già yếu và con gái Hờ Thư (5 tuổi) đang ngày đêm mong ngóng chị Mí Chi trở về (ảnh chụp chiều 18.10).

Theo ông Ma Dút, buôn Tun Chách có 12 người đi theo “tiếng gọi” của bà Thao, hiện vẫn còn 5 người chịu cảnh lao động khổ sai, vì gia đình không thể chạy tiền chuộc. Riêng lao động Mí Chi (đang một mình nuôi 3 con nhỏ từ 4-10 tuổi) thì lúc này vẫn không biết tung tích. Mí Chi lại là người không biết chữ, không có điện thoại, vốn tiếng Kinh ít.

Anh Đặng Tiến Cường (người Dao, ở buôn Tun Chách) vừa được 2 người em chuộc về ngày 8.10, vẫn còn thất thần sau những ngày bị đày ải. Chúng tôi chắp nối sự việc qua lời kể anh Cường. Bắt đầu từ sự rủ rê ngon ngọt của người hàng xóm là bà Đỗ Thị Xuân Thao, nói có ông chú ruột trên Lâm Đồng đang cần người hái cà phê, trả lương 3,6 triệu đồng/người/tháng, chu cấp ăn ở “thoải mái”. “Nghe vậy, ai mà không ưa! Tui háo hức cùng một đứa con gái và một đứa cháu trai soạn đồ đạc lên đường, mong kiếm mớ tiền...” – anh Y Cường chua chát.

Ngày 28.9.2012, một chiếc xe “khá sang” đến tận buôn đón 15 người (thêm 3 người ở xã Suối Trai, Sơn Hòa, Phú Yên) theo hướng Tây Nguyên thẳng tiến. Giữa đường, mọi người được chuyển sang một xe khách, đi gần một ngày thì tới Lâm Đồng. Đón họ là hàng chục gã “đầu gấu” và bà “cai” với thông báo lạnh lùng: “Lương tụi bay 2,1 - 2,4 triệu đồng/người/tháng!”.

Nhiều người lờ mờ nhận ra đã bị lừa, lén gọi điện thoại cho người thân thì bị nhóm đầu gấu tịch thu đồ đạc, dọa dẫm, đánh đập dã man, lùa tất cả vô một căn nhà kho kín bưng. Họ bị giam cầm, có camera theo dõi, phải ăn mì tôm sống, uống nước lã cầm hơi, chỉ biết cùng nhau than khóc… Còn đám đầu gấu bên ngoài thì canh gác chặt chẽ ngày đêm. Có người khóc lóc muốn về nhà thì bị đòi nộp đến hơn 2 triệu đồng “tiền tàu xe, tiền ăn, tiền ở…” nhưng các lao động không có.

Sống và làm việc như nô lệ

Sau hai ngày bị biệt giam, nhóm người Phú Yên và một số nhóm khác (cũng dân miền Trung) được các “tổng quản” chia về các điểm hái, rang, xay cà phê; nhóm khác thì vận chuyển gỗ, đá, vật liệu xây dựng... Ngoài một miếng giấy nhỏ ghi ký hiệu cá nhân, không ai được giữ một loại giấy tờ nào khác. Theo anh Y Thuối (vừa được chuộc về), anh vào nhóm hái cà phê, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, bất kể nắng mưa. Do đau bệnh, sức yếu nên Y Thuối luôn bị phạt đánh.

Anh Đặng Tiến Cường thì được “phân công” vào một xưởng rang xay cà phê. Phải đứng canh lửa rang sấy, xay cà suốt ngày, chưa quen việc, nhà xưởng lại nóng bức, anh không thể nào chịu đựng nổi, nhiều khi ngủ gục trong lúc đứng máy... Anh Cường cho biết, nhiều đêm chỉ ngủ được 30 phút đến một giờ, còn lại là làm và làm như trâu ngựa. Lương mỗi tháng của anh được “ấn định” là 3 triệu đồng, với điều kiện phải làm suốt ngày (tương đương 50.000 đồng) và suốt đêm (50.000 đồng). Anh cho biết: “Khi kiệt sức, tôi xin nghỉ thì bị dọa đánh ngay. Thôi đành cắn răng cam chịu…”. Còn LMô Y Thứ (15 tuổi) thì bị đưa về lao động tại một cơ sở sản xuất nấm khô, vận chuyển gỗ. Y Thứ phải khiêng vác nặng nhọc từ sáng sớm đến 9-10 giờ đêm mới được nghỉ…

Theo Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên), đến chiều 18.10, đã có 22 trong số 26 người ở xã Ea Bia (Sông Hinh) và xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa) được chuộc, giải thoát về nhà sau khi bị lừa bán vào những vườn rẫy ở Lâm Đồng. Trong số 26 người lên Lâm Đồng, có 13 người đến làm thuê ở Công ty TNHH Đức Hoàng, số còn lại làm công trong vườn rẫy cà phê tư nhân khác.

Dù bị theo dõi gắt gao nhưng họ vẫn tìm cách liên lạc kêu cứu về gia đình. Anh Cường cho hay, 2 người em của anh đã phải bán rẫy lấy 14 triệu đồng để tìm đường giải cứu anh đang “khổ sai” tại thôn Đoàn Kết, xã NThôn Hạ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vào ngày 8.10. Riêng tiền chuộc của anh là 1,8 triệu đồng.

“Họ tính tiền phòng ngày đầu nhốt tôi là 200.000 đồng, một gói mì tôm là 50.000 đồng, tiền xe “đón” từ Phú Yên lên là 1,1 triệu đồng…” - anh Cường nói. Còn con gái và đứa cháu anh Cường thì được một người bác ruột đến chuộc với giá 1,3 triệu đồng/người. Riêng Y Thứ được người anh ruột chuộc với giá 2,1 triệu đồng.

Đau xót hơn cả là chị Mí Chi, phải bỏ lại 3 con để theo đoàn “hành hương” ngày 28.9, đến giờ vẫn biệt tung tích. Hai con trai (13 và 10 tuổi) và con gái út 5 tuổi đang phải gửi lại nhà người chị ruột, cuộc sống cũng thiếu thốn đủ đường. Nhà Mí Chi chỉ còn cha mẹ già yếu, anh em họ tộc đều quá nghèo, không thể lấy đâu tiền để tìm chuộc chị về.

Ngày 17.10, đoàn công tác của huyện Sông Hinh và tỉnh Phú Yên đã vào tỉnh Lâm Đồng để phối hợp giải cứu các lao động bị đày ải, tuy nhiên đến chiều 18.10 vẫn chưa có thông tin về kết quả hoạt động của đoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem