Đã hơn năm tháng kể từ ngày tôi lên máy bay sang Vancouver, Canada du học, tôi đã đón sinh nhật một mình ở đây và giờ lại đón Tết xa quê. Tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ những cái Tết âm lịch ở Đà Nẵng, nhưng một phần tôi cũng muốn cảm nhận cái Tết ở xứ người là như thế nào.
|
Nguyễn Thị Thúy Nga mong sớm được về Việt Nam ăn Tết |
Đối với tôi và cũng có thể là đối với nhiều người khác, Tết âm lịch không phải bắt đầu từ mùng Một mà nó đã bắt đầu từ cả tháng trước. Nhớ mọi năm ở nhà, tôi sẽ háo hức đi sắm đồ Tết, mua kẹo bánh cho mẹ, phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa cho năm mới, ngồi lại với lũ bạn để lên kế hoạch Tết…
Cái Tết âm lịch rạo rực là thế… Nhưng giờ đây, ở xứ Tây này, Tết âm lịch cũng chỉ là Tết của những người Việt Nam xa quê, của một phần dân châu Á từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… không vội vàng, náo nức như khi ở chính quê hương của họ.
Trong khi mọi người ở Việt Nam bắt đầu chuẩn bị Tết: người thì lo sắm sửa đồ đạc, bánh kẹo cho dịp Tết, người thì cố gắng kiếm thêm chút tiền rồi mới nghỉ ngơi… thì ở Vancouver, tôi đã bắt đầu kỳ học mới và chuẩn bị cho những bài kiểm tra giữa kỳ. Tuy vậy, tôi vẫn cố dành ít thời gian để trò chuyện với bố mẹ và bạn bè, hỏi thăm tình hình đón Tết.
Có một điều rất thú vị trong những ngày đón Tết. Đó là nếu như bình thường mọi người sẽ chờ tôi lên mạng để nói chuyện thì trong những ngày nhà nhà rộn ràng chuẩn bị Tết, tôi lên mạng và chờ mọi người nhưng trong Yahoo hay Facebook đều vắng vẻ. Tôi cứ vờ hờn trách bố mẹ rằng mọi người ở nhà ăn Tất niên, sắm sửa nhiều quá nên quên con rồi.
Nghĩ thì thấy buồn cười nhưng rồi lại khóc. Khóc không phải bởi mọi người quên mình mà khóc bởi không biết bao giờ mới lại được ăn một cái Tết ấm áp với gia đình, bạn bè. Nhưng rồi thời gian để đọc sách, làm bài tập cũng giúp tôi bớt cảm giác nhớ nhà khi Tết đến.
Khi đi dạo xuống khu phố người Việt và đến các siêu thị của Tàu, thấy người ta bày bán nào là đồ trang trí Tết, phong bao lì xì và nhiều món ăn truyền thống nhìn rất thích mắt và lại làm tôi nhớ nhà nhiều hơn.
|
Một gian hàng bày bán đặc sản Việt Nam tại Vietnamese New Year Festival của kiều bào tại Vancouver, Canada |
Ở đây tôi không có nhiều bạn bè, du học sinh Việt Nam ở trường tôi lại càng ít nên chúng tôi cũng không có nhiều hoạt động cho dịp Tết. Gần hai tuần trước Tết mọi người mới liên hệ với nhau để cùng nhau nấu một bữa ăn để đón Tết. Chúng tôi đã lên kế hoạch nấu vài món Việt như bánh chưng, chả giò, lẩu, để cùng nhau cảm nhận không khí Tết.
Đối với chúng tôi, một cộng đồng nhỏ du học sinh Việt Nam trong trường, có người thì qua đây vài tháng như tôi, có người đã ở đây vài năm, cũng có người vừa mới qua trước Tết thì đây cũng là dịp để mọi người gặp mặt, trò chuyện vui vẻ.
|
Cùng nhau nấu bữa ăn đón Tết |
Tôi đang ở múi giờ -8 còn ở Việt Nam là múi giờ +7 nên mỗi lần tôi thức dậy, mở trang web cá nhân lên thì lại thấy những dòng status mang không khí Tết của bạn bè. Tôi cũng cố gắng đọc hết những cái status đó. Mặc dù điều đó sẽ khiến tôi buồn vì ở xa nhưng nó cũng khiến tôi bớt cô đơn hơn. Tôi cảm nhận được mọi người đang làm gì ở nhà, sẽ đi tới chỗ nào lựa đồ. Đó cũng là một cách để tôi cảm nhận cái Tết ở quê nhà.
Có lẽ một năm, hai năm rồi ba năm tới tôi cũng sẽ đón Tết ở đây bởi lịch học của tôi luôn trùng với dịp Tết âm lịch. Có lẽ rồi tôi sẽ quen dần với nhịp sống ở đây, sẽ bớt thấy cô đơn, nhớ nhà nhưng trong tôi vẫn mong rằng ba năm sẽ trôi rất nhanh và tôi sẽ được ăn một cái Tết đầm ấm bên gia đình.
Nguyễn Thị Thúy Nga
(19 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng quốc tế Fraser, Canada)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.