-
Trên con đường hầm hập nắng nóng giữa một buổi trưa hè, đáng lẽ ra tôi vù xe chạy thêm một nhoáng nữa là qua cầu về tới nhà ở phố xá bên kia sông. Ấy vậy mà tiếng hót (hay là tiếng gáy) của đôi chim cu “cúc... cù... cu” trên ngọn hàng tre nơi cái bìa làng thôn nhỏ ven sông này cám dỗ nên tôi quành xe lại đứng ngẩn ngơ dưới hàng tre vừa trốn nắng, vừa nghe ngọt ngào chút thanh âm chim hót vung vãi mấy tầng không!
-
Túp lều chưa đầy 2m2, được chắp vá từ những mảnh vải bạt không còn lành lặn, nằm cạnh đường tàu (đoạn giao cắt giữa đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Thái Học) là nơi cư trú đã 14 năm nay của đôi vợ chồng già.
-
(Dân Việt) - Người đời vẫn bảo "sa ngã có năm bảy đường nhưng hoàn lương chỉ duy một lối", và thật may, tôi đã kịp quay lại theo lối duy nhất ấy...
-
(Dân Việt) - “Thăng Thiên” - đó là hai chữ bà con ở bản Bãi Bo, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) đặt cho ông Vi Văn Thăng, người đã bạt núi mở đường để bắt núi đá, con khe, dòng suối đẻ ra vàng.
-
Nếu một cô gái đẹp lấy một anh chồng nghèo rớt mùng tơi, suốt ngày bê tha nhậu nhẹt, miệng đời lại có câu mai mỉa “hoa lài cắm bãi cứt trâu”. Vậy sao hoa lài không có quyền mơ ước đừng gặp… cứt trâu?