Xuất ngũ năm 1972, chàng trai dân tộc Thái - Vi Văn Thăng lập gia đình và được bố mẹ dựng cho túp lều tranh dưới chân dãy Pù Huông thuộc bản Bò, xã Tri Lễ giáp biên với nước bạn Lào. Ông Thăng tâm sự: “Lấy vợ rồi sinh con. Nương rẫy phụ thuộc vào trời nên năm nào cũng thiếu ăn. Nghĩ cảnh đói suốt mấy đời nay, nhiều đêm tôi đã khóc”.
Một hôm vào rừng đào củ, ông thấy một thung lũng nằm giữa hai dãy núi có thảm cỏ xanh và suối chảy róc rách, ông loé lên ý nghĩ táo bạo, biến thung lũng này thành trang trại. Đó là năm 1994. Nhưng để vào được thung lũng phải mở đường. Đây là thử thách cực kỳ khó khăn. Lúc đầu, vợ con và anh em bản làng can ngăn, vì vùng rừng núi này nổi tiếng ma thiêng, nước độc. Mở đường vào được đến nơi có khi “thăng thiên”. “Gia đình tôi làm quần quật suốt 2 năm trời thì con đường hoàn thành” - ông Thăng kể.
Mở được đường rồi, ông phát rừng làm rẫy, bẫy đá đắp đập chặn khe lấy nước để sản xuất. Kiên trì bền bỉ, sau 3 năm hình ảnh của một trang trại bắt đầu rộng mở. Năm đầu tiên, ông Thăng trồng ngô, lạc và nuôi cá. Những năm tiếp theo, ông vừa trồng lúa nước, vừa thả cá và vay vốn, học cách chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng 100 cây mận Tam Hoa.
Không chỉ làm giàu cho mình, ông động viên các hộ trong bản cùng làm trang trại; cho bà con mượn vốn không tính lãi, tư vấn kỹ thuật cho họ. Nhờ ông, nhiều người đã khấm khá. Dân trong bản bảo nhau: “Cứ tưởng “thăng thiên” (chết) nhưng bây giờ Thăng Thiên đã lên… tỷ phú”.
Tiến Dũng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.