Chủ đề nóng

Lời hứa với người lính Trường Sa

Thứ hai, ngày 22/07/2013 06:48 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Trong chuyến hải hành Trường Sa đầu năm 2008, tôi được biết chiến sĩ Nguyễn Đức Anh có con gái nhỏ ở quê nhà đang bị bệnh tim bẩm sinh mà chưa có tiền phẫu thuật.
Bình luận 0
Bằng những mối quan hệ của mình từ nghề báo, tôi đã giúp cháu thoát căn bệnh hiểm nghèo, giữ lời hứa với người lính Trường Sa.
Nước mắt bên cánh võng
Trong những đêm mắc võng ngủ cùng lính đảo ở ngoài boong tàu, tôi đã nghe rất nhiều chuyện về những người vợ và cả những đứa con của họ. Nhưng câu chuyện khiến tôi lúc nào cũng thắt lòng khi nghĩ đến, đó là hoàn cảnh của thiếu uý Nguyễn Đức Anh, quê ở thôn 7 xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, ra bảo vệ tại đảo Đá Thị. 5 đêm liền mắc võng cùng anh là bằng ấy đêm tôi nghe câu chuyện về vợ và con anh ở quê nhà. Bao giờ anh cũng mở đầu bằng một câu: "Cả nhà tôi đợt này đi ra đảo". Cứ đến câu nói này là anh lại nghẹn ngào rồi lau vội nước mắt rồi một hồi sau mới kể tiếp được: “Tôi sinh năm 1977, 2 tuổi thì mẹ mất, bố lấy vợ, tôi ở với mẹ kế cho đến lúc nhập ngũ vào năm 1995. Năm 2001, tôi lấy vợ là cô thôn nữ cùng xóm Mai Thị Thanh. Hai vợ chồng cũng phải chạy chữa mãi đến năm 2004 mới sinh được cháu gái Nguyễn Thị Diệu Linh”.
Cháu Diệu Linh trước khi lên bàn mổ vào tháng 10.2008.
Cháu Diệu Linh trước khi lên bàn mổ vào tháng 10.2008.

Cứ tưởng hạnh phúc của anh chị sẽ xuôi chèo mát mái khi cháu Linh chào đời đã nặng 3,8kg. Thế nhưng, sau cả năm chăm bẵm, cháu cũng chẳng lớn hơn là mấy rồi xuất hiện những cơn khó thở. Bồng con đi khám tại Bệnh viện Nhi T.Ư, vợ chồng anh mới biết con gái mình bị bệnh thông liên thất. Xót con thắt ruột, vợ chồng anh Nguyễn Đức Anh cố gắng lắm cũng chỉ cầm cự được tiền thuốc thang mà không có đủ tiền để phẫu thuật cho cháu. Anh kể với tôi: "Bác sĩ bảo cháu Linh khi nào được 10kg thì mang ra viện nhi phẫu thuật, kinh phí khoảng 90 triệu đồng. Bây giờ cháu đã được 12kg mà vợ chồng tôi vẫn không có tiền". Sau nhiều ngày bàn bạc cùng vợ, anh quyết định gửi vợ dại, con đau ở nhà, viết đơn ra Trường Sa với hy vọng để dành đồng lương thiếu uý của mình trong vòng 1 năm để có đủ tiền phẫu thuật cho cô con gái nhỏ.
Cứ nghe xong bản tin thời tiết thấy trời tiếp tục rét đậm, rét hại, anh lại than không biết con gái có chịu được không? Có cố gắng đợi bố sau 1 năm nữa với hy vọng có đủ tiền xử lý cái bệnh thông liên thất đó không? Chẳng biết an ủi anh thế nào, tôi chỉ cầu cho một người lính như anh luôn hoàn thành nhiệm vụ và sớm hết 1 năm để tiết kiệm tiền về mổ tim cho con gái.
Trở về từ Trường Sa nắng và gió, trong cái rét 40 năm có một của miền Bắc, nhiều vùng núi cao nước đã đóng băng, tôi liên lạc ngay với chị Mai Thị Thanh để thăm tình hình sức khoẻ của cháu Diệu Linh. Chị cho biết: "Do rét quá mà cháu đã bị những cơn khó thở, thường xuyên tím tái mặt mày. Nếu không có người lớn cho uống thuốc kịp thời thì không biết hậu quả sẽ ra sao! Càng rét đậm thì cháu càng bị căn bệnh quái ác đe doạ".
Vì trái tim trẻ thơ
Bằng tất cả các mối quan hệ của bản thân và sự giúp đỡ không mệt mỏi của những đồng nghiệp trong làng báo, cuối cùng tôi đã xin đủ số tiền tài trợ để mổ tim cho Diệu Linh. Tôi về Nga Sơn, Thanh Hoá để lấy bệnh án của cháu Diệu Linh và chứng nhận hộ nghèo cùng xác nhận của địa phương là bố cháu đang đóng quân tại quần đảo Trường Sa, mang ra nộp vào hồ sơ xin mổ tim khẩn cấp. Đưa các giấy tờ cho tôi cầm đi, Thanh cứ khóc rưng rức. Đến khi 2 mẹ con từ Thanh Hoá ra, được nhập Viện Tim Hà Nội mà vẫn không dám tin đó là sự thật.
Đưa mẹ con chị Thanh vào viện trong vòng 1 tháng, tôi cứ liên tục phải chạy tới chạy lui để giải quyết những việc phát sinh. Lúc thì chị Thanh gọi điện mếu máo trách: "Anh làm việc thế nào mà mấy cô thu ngân đòi đuổi mẹ, con em ra viện vì không nộp tiền", tôi phải đến đôi co với phòng tài vụ của bệnh viện. Lúc thì chị Thanh lại gọi điện khóc hu hu cầu cứu: "Hai mẹ con em có hơn 1 triệu đồng mà mất sạch rồi, không còn xu nào ăn cơm nữa. Anh có tiền đến giúp mẹ con em mấy bữa, đợi người nhà mang tiền ra".

Trước khi cháu Linh lên bàn mổ, chị lại nước mắt ngắn, nước mắt dài trình bày: "Bệnh viện yêu cầu phải có 4 người cho máu, mà nhà em neo người chỉ có ông nội, bà ngoại ra đây". Để ca mổ cho cháu Linh sớm được thực hiện, tôi không ngần ngại ghi tên mình vào danh sách đợi tiếp máu khi cháu Linh cần.


Cái giờ phút chờ đợi rồi cũng đến. 14 giờ ngày 6.10.2008, cháu Diệu Linh được đưa vào phòng mổ. Trong tâm trạng thấp thỏm đợi cháu nội được hồi sinh, ông Nguyễn Đức Tuyên nước mắt cứ ứa ra cầm tay tôi bộc bạch: "Cháu Linh và gia đình có được giờ phút này là một điều đại phúc với chúng tôi. Cho đến bây giờ tận đáy lòng mình, tôi chỉ biết nói mỗi từ cảm ơn. Sau đây tôi sẽ biên thư cho con trai mình, để cho cháu hiểu rằng, lúc nào xã hội cũng làm hết sức mình để những người đi canh giữ Trường Sa an lòng". Còn bà ngoại Nguyễn Thị Ích của cháu Linh thì cứ khăng khăng nói với tôi: "Hôm nào cháu nó khoẻ đi lại được, chú phải đưa mẹ con, bà cháu chúng tôi đến tận nơi để cảm ơn các cơ quan đoàn thể nhé! Người thôn quê chúng tôi có khi đến lúc chết cũng không quên được cái đại ơn này". 22 giờ tối, chị Thanh thông báo với tôi: "Anh ơi, cháu Diệu Linh tỉnh rồi, đã được đưa xuống phòng hồi sức" - lúc này tôi mới an lòng.
Cho tới bây giờ đã hơn 4 năm sau ca phẫu thuật tim an toàn của cháu Diệu Linh, gia đình tôi và gia đình chiến sĩ Đức Anh đã có một mối quan hệ thân tình như ruột thịt, Diệu Linh đã 3 năm liền đạt học sinh giỏi. Vợ chồng Đức Anh cũng đã cất được một ngôi nhà 2 tầng khang trang từ tiền tiết kiệm và phụ cấp đóng quân ở Trường Sa. Gọi điện từ đảo về, bao giờ Đức Anh cũng hỏi: "Mấy anh ở Báo NTNN có khỏe không, bao giờ nghỉ phép em lại về đưa mẹ con nó ra thăm các anh nhé. Không có những phóng viên như các anh chắc em và gia đình còn vất vả lắm".
Nguyễn Gia Tưởng ( Nguyễn Gia Tưởng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem