Nghe chúng tôi hỏi chuyện đêm qua, nạn nhân Trần Thị Hoài (Mar Đrăk, Đăk Lăk) bỗng rùng mình nhắm nghiền mắt lại: “Chắc cả đời em chẳng bao giờ dám đi xe nữa. Kinh hoàng quá anh à. Em đang mơ màng thì thấy mình bị dồn lên rồi rớt xuống. Xong rồi em thiếp đi và mơ màng thấy có người bế em lên. Tỉnh dậy em thấy mình đã nằm trong bệnh viện”.
|
Với một số người việc được “ở lại” có khi còn đớn đau hơn nhiều. |
Còn Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi, Mar Đrăk) – cũng chưa hết hãi hùng kể lại: “Trên xe trước lúc gặp tai nạn, số ghế đều kín chỗ, em cùng 2 người khác nằm giữa sàn. Khi xảy ra tai nạn, mọi người trên xe đều đã ngủ khá say. Em đang mơ màng thì bị dội ngược lên rồi nghe một âm thanh như bom giội, tiếng người ta hét lên thất thanh. Trong buồng xe, mọi người va vào thân xe, va vào nhau, máu me đầm đìa. Riêng em bị mắc kẹt dưới sàn, khoảng một lúc sau em mới may mắn chui ra được theo đường cửa hông xe. Bên trong xe lúc này nhìn lạnh hết người”.
Với Hoài, Khánh và nhiều người “ở lại” dù vừa trải qua những phút giây có một không hai trong đời, nhưng dù sao họ vẫn là những người rất may mắn. Nhưng với A.T - một cô gái vừa tròn đôi mươi, việc “ở lại” có khi còn đớn đau hơn rất nhiều so với việc “ra đi”. Chồng T cũng đi trên chuyến xe định mệnh ấy và đã “đi” theo những người khác. Thế mà T vẫn nằm đấy, lặng lẽ chưa hay biết điều gì. Theo các bác sĩ, T bị chấn thương ngực rất nặng, phổi trái bị giập, gãy nát thân đốt sống D12. Nếu T có tỉnh lại được thì quãng đời sau đó sẽ gắn liền với chiếc xe lăn.
Ngoài T ra đến chiều 18.5, 2 người khác cũng… được sống chưa hẳn đã là hạnh phúc. Trao đổi với NTNN, bác sĩ Nguyễn Đại Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đăk Lăk, cho biết: “Đến cuối buổi chiều đã có 6 ca xuất viện, 16 ca khác đã hết nguy cơ tử vong. Còn 2 ca khá nặng đang được theo dõi. 1 ca quá nặng đã được chuyển vào TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị”.
Phương Duy - Quang Nhân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.