MÙA ĐÔNG LẠNH
Trời đang thu, và người da đỏ ở vùng đất xa xôi hỏi thủ lĩnh mới của họ mùa đông này sẽ lạnh hay ôn hòa.
Vì là thủ lĩnh dân da đỏ trong xã hội hiện đại, ông ta chưa bao giờ được dạy những bí quyết xưa, và khi ông ta nhìn lên bầu trời, ông ta không thể nói thời tiết sẽ ra sao.
Tuy nhiên, một cách cẩn thận, ông ta trả lời với bộ lạc là mùa đông sẽ lạnh thực sự và các thành viên trong làng nên thu lượm gỗ để chuẩn bị sưởi ấm. Nhưng cũng là một lãnh đạo thực tế, sau vài ngày ông ta nảy ra một sáng kiến. Ông ta đi đến phòng điện thoại, gọi cho vụ thời tiết quốc gia và hỏi:
- Thời tiết sẽ trở nên lạnh không?
- Có vẻ như mùa đông này sẽ lạnh thực sự. - Nhà khí tượng học ở vụ thời tiết trả lời.
Nghe vậy vị thủ lĩnh quay lại bộ lạc và nói họ thu nhặt thậm chí nhiều củi hơn để chuẩn bị.
Một tuần sau ông ta lại gọi vụ thời tiết quốc gia.
- Trời sẽ rất lạnh vào mùa đông này chứ? - Ông ta hỏi.
- Đúng - Người của cục thời tiết quốc gia trả lời lại - Mùa đông này sẽ rất lạnh.
Vị thủ lĩnh quay về bộ lạc một lần nữa và ra lệnh thu lượm đến từng mảnh nhỏ củi họ có thể tìm thấy.
Hai tuần sau ông ta lại gọi cục thời tiết quốc gia.
- Ông có chắc rằng mùa đông này sẽ rất lạnh không?
- Chắc chắn - người đàn ông trả lời - Có vẻ như đây sẽ là mùa đông lạnh hơn bao giờ hết.
- Làm thế nào mà ông có thể quả quyết như vậy? - Vị thủ lĩnh hỏi.
Nhà khí tượng học trả lời
- Vì người da đỏ đang thu lượm gỗ như điên.
MẤY GIỜ RỒI?
Mệt mỏi vì lái xe, một người bán hàng dạo dừng lại ở một thị trấn, và tấp xe vào lề để ngủ một hai giờ. Nhưng nơi yên tĩnh ông ta chọn lại là một trong những con đường mà phần lớn người thị trấn dùng để chạy bộ hàng ngày.
Người bán hàng mới vừa tấp xe vào và buông người thư giãn thì một người chạy bộ gõ cửa sổ xe, hỏi:
- Xin lỗi, ông biết mấy giờ rồi không?
Người đàn ông nhìn vào đồng hồ xe hơi và trả lời:
- 8:15.
Người chạy bộ cảm ơn và rời đi.
Người đàn ông quay lại nằm và mới vừa chỉ ngủ lơ mơ thì có một tiếng gõ khác trên cửa sổ xe và một người chạy bộ khác.
- Xin lỗi, thưa ông, ông biết giờ không?
- 8:25!
Người chạy bộ lại cảm ơn và rời đi.
Lúc ấy, người đàn ông có thể thấy những người chạy bộ khác chạy ngang qua và ông ta biết vấn đề chỉ là thời gian trước khi một người khác sẽ quấy rầy ông. Hy vọng giải quyết vấn đề, ông lấy ra một cây bút và tờ giấy và viết một dòng trên cửa sổ:” Tôi không biết giờ!”
Một lần nữa ông nằm xuống ngủ, và mới chỉ mơ màng thì có một tiếng gõ cửa khác trên cửa sổ.
- Thưa ông, thưa ông. Bây giờ là 8:45!
Vấn đề mua hàng qua mạng không ít người đã phải nhận những “trái đắng“ không nói nên lời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.