Vô địch V.League là một chuyện, mang chuông đi đánh xứ người lại là chuyện khác. Ngay cả HAGL, ĐT.LA từng là những đội bóng rất mạnh của Việt Nam nhưng lại thua đau đớn ở đấu trường C1 châu Á.
Năm 2006, Đà Nẵng đã gây cú sốc với trận thua 0-15 trước Osaka của Nhật Bản. Ngay trong mùa trước, khi dự AFC Cup, Hà Nội ACB cũng đã để lại điều tiếng rất xấu khi thua cả những đối thủ làng nhàng trong khu vực.
Thành công lớn nhất mà các CLB Việt Nam làm được tại đấu trường khu vực chính là việc B.Bình Dương vào đến tận bán kết AFC Cup. Đó là những cố gắng đáng khen ngợi, mà lẽ ra với chiến tích ấy Vũ Phong của B.Bình Dương (chứ không phải Thành Lương của Hà Nội ACB) xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2009.
Nhưng dẫu sao, AFC Cup chỉ là sân sau của Champions League châu Á. B.Bình Dương đã không gặp những đối thủ mạnh ở vòng bảng, thậm chí họ cũng chỉ phải gặp SHB.Đà Nẵng tại sân chơi này.
Song Champions League lại khác hoàn toàn, đó là nơi quy tụ những CLB hàng đầu châu Á với dàn cầu thủ chất lượng rất cao. Với trình độ và khả năng đã thể hiện, Hà Nội T&T có "cửa gì" ở giải đấu lớn này?
Câu trả lời là khe cửa rất hẹp. Trong khi đó, mục tiêu của bầu Hiển có vẻ chỉ là loanh quanh trong việc đảm bảo chức vô địch ở V.League, kiểu "tắm ao nhà" vẫn hơn chứ chưa thật sự có những động thái quyết liệt nhắm vào sân chơi châu Á.
Đó không phải lo xa mà là lo gần, bởi dù gì Hà Nội T&T cũng đang và sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam ở cấp CLB.
Vi Thành
Vui lòng nhập nội dung bình luận.