Vì tôi ít nhan sắc và gia cảnh bình thường nên có thể không được nhà chồng coi trọng có lẽ là đương nhiên. Thế nhưng tôi lại được ăn học, có nghề nghiệp đàng hoàng và là người biết điều nên nếu nhà chồng đã chấp nhận tôi ngay từ đầu thì cũng nên rộng lượng với tôi. Nhà anh cũng không phải giàu sang quyền quý, anh cũng chỉ là người làm nghề sửa chữa xe máy. So với tôi về học thức và công việc thì anh lấy tôi cũng đâu có gì là “hy sinh”.
Ảnh minh họa
Thế nhưng vì “không ưa thì dưa có dòi” nên dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể làm vừa lòng mẹ chồng. Lúc chưa cưới thì bà đi nói với mọi người rằng vì tôi cứ đeo bám nên con bà mới phải lấy. Nghe thấy nhưng tôi bỏ qua vì xét cho cùng việc vợ chồng yêu thương và sống với nhau thế nào mới quan trọng.
Các cụ xưa thường bảo “xa thơm gần thối”, vì tôi ở cùng nhà với mẹ chồng nên không tránh khỏi va chạm. Dù có cố gắng để tốt với bố mẹ chồng thế nào thì trong mắt bà tôi vẫn luôn là người có nhiều khuyết điểm. Từ việc tôi đi làm phải trực về muộn không kịp nấu cơm hay dạy dỗ con cái đến việc tôi nói năng với chồng đều bị phàn nàn. Bất kể chuyện gì bà cũng mang ra nói xấu tôi với hàng xóm. Cứ như thế, việc bị mẹ chồng nói xấu với tôi trở nên bình thường. Tôi gần như miễn dịch và không còn hơi sức để quan tâm nữa.
Có lẽ thấy tôi cứ im lặng không nói và phản ứng gì nên bà càng được đà lấn tới. Những lời nói xấu ngày càng trở nên nặng nề và rất nhiều thứ là do bà đặt điều cho tôi. Ngay cả việc tôi không hề làm cũng bị bà vu oan. Hôm trước tôi thấy cô hàng xóm gọi lại bảo: “Có phải cháu trợn mắt quát mẹ chồng vô công dồi nghề chỉ vì bà ấy bảo cháu đi làm về muộn không?”. Tôi chỉ trả lời cô rằng: “Cô thấy cháu có giống người quát mẹ chồng không ạ? Mà nếu cháu có thái độ ấy chắc cũng không còn là con dâu mẹ cháu nữa”.
Không nói thêm gì nhưng tôi cũng thấy giận lắm. Vì vốn mẹ không thích tôi nên tôi cũng hạn chế va chạm với bà. Tôi chỉ nói lại với chồng thì anh chỉ bảo sẽ góp ý để mẹ rút kinh nghiệm.
Buồn là thay đổi chẳng thấy đâu, chỉ thấy mẹ chồng ngày càng quá đáng. Bà nói xấu tôi chưa đủ còn lôi thêm cả mẹ tôi vào. Nhà tôi vốn chỉ có hai mẹ con, từ khi tôi tám tuổi thì bố tôi đã mất vì tai nạn lao động. Từ đó trở đi, dù cực nhọc vất vả nhưng mẹ vẫn nuôi tôi khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Với tôi, mẹ là người thiêng liêng và đáng kính trọng nhất. Vậy mà mẹ chồng tôi lại không đâu đi đổ tiếng ác cho bà.
Lúc nghe bác tôi nói lại rằng: “Cả xã đang đồn ầm lên là mày lấy hết tiền thằng Hùng làm ra để về xây nhà cho mẹ. Họ còn bảo mẹ mày xui mày lấy nó rồi moi tiền cho bà ấy. Chính mẹ chồng mày nói là con trai bà ấy từ ngày lấy vợ, đi làm quần quật mà chẳng thấy tiền đâu. Nhà mày thì cứ mua sắm hết cái này đến cái khác, lại còn chuẩn bị làm lại nhà… Mẹ chồng mày bảo tất cả là tiền của con trai bà ấy”.
Nghe xong mà tôi như phát điên, chỉ muốn về nhà nói thẳng với mẹ chồng: "Tại sao bà lại đặt điều cho mẹ con như vậy? Mẹ con còn cho thêm cháu chứ một đồng bà cũng không nhận”. Tôi chưa hề cho mẹ được gì từ khi lấy chồng mà giờ đây bà phải chịu sự dị nghị, điều tiếng của xóm làng.
Tôi thấy mình đã chịu đựng kiểu đặt điều của mẹ chồng quá đủ rồi. Tôi chỉ ước mình đã không lấy chồng để mẹ mình phải mang tiếng ác và khổ như bây giờ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.