Chủ đề nóng

Mẹ kế xin chết vì đầu độc con chồng

Thứ sáu, ngày 27/05/2011 10:36 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Sau khi nghe các luật sư tranh luận về hành vi của mình, Chinh òa khóc nức nở, xin với chủ tọa xử tử hình mình.
Bình luận 0

Ngày 26.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ Nguyễn Thị Chinh về tội giết người.

Ra tòa cùng Chinh có 8 đồng phạm khác, trong đó có: Dương Quang Thái (SN 1970, ở Thái Nguyên), Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971, ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Duy Niêm (SN 1980, ở Hải Phòng)...

Thái là người tình của Chinh còn những người khác đều được Chinh thuê đi bắt con chồng là anh Nguyễn Văn Nhường, sau đó đầu độc, vứt xác anh Nhường ngoài đường vắng.

Loại “thuốc ngủ” làm nạn nhân chết sau 30 giây

Sau một ngày thẩm vấn tại tòa, sáng 26.6, Chinh vẫn một mực khai rằng thứ thuốc mà mình đưa cho người tình để thuê giang hồ bắt con chồng chỉ là thuốc ngủ. Và rằng, cô ta chỉ muốn bắt anh Nhường để “nói chuyện”.

Chinh khóc lóc không thừa nhận việc mình đưa thuốc độc.

Thế nhưng, quá trình điều tra và thực tế diễn ra đã chứng minh ngược lại.

Chinh có ý định hại anh Nhường là con riêng nên đã nhờ Thái thuê người hành động. Ban dầu, Thái dẫn Chinh đến gặp một người ở Ninh Bình để làm “hợp đồng”. Thế nhưng người này đã không làm mà giới thiệu Nguyễn Sỹ Bắc ở Vĩnh Phúc.

Tại tòa, Bắc khai rằng Chinh và Thái bảo Nhường là một luật sư, làm ngân hàng ở Hà Nội. Nhường chung tiền mua đất với Chinh nhưng do được ủy quyền làm giấy tờ nên Nhường chiếm mất. Chinh nhờ Bắc bắt Nhường về để đòi lại đất của mình. Bắc đồng ý với giá 150 triệu đồng. Sau đó, vì Chinh đưa thuốc nên trả thêm 10 triệu thành tổng cộng 160 triệu.

Chinh và Thái đồng ý, yêu cầu sau khi bắt được Nhường thì giao cho họ tại khu vực trạm thu phí Sóc Sơn, Hà Nội. Chinh không quên cung cấp ảnh chân dung của Nhường, số điện thoại liên lạc cho Bắc. Bắc không đứng ra làm trược tiếp mà thuê lại Niêm với giá 100 triệu đồng.

Tối 21.8.2010, Chinh gọi điện báo cho Thái biết rằng ngày hôm sau, 22.8.2010, anh Nhường sẽ từ Hà Nội về Thái Nguyên để họp gia đình và hẹn Thái tới nhà. Khi Thái tới, Chinh đưa cho Thái một lọ thuốc, nói là thuốc ngủ và một đôi găng tay cao su cùng 110 triệu đồng (trước đó, Chinh đã tạm ứng trước 50 triệu) và dặn khi bắt Nhường, phải cho anh này uống thuốc.

Nhóm của Niêm được Thái chỉ nhà em trai anh Nhường ở Thái Nguyên và theo anh này về Hà Nội. Hôm sau, tay chân của Niêm lại theo Nhường tới cơ quan làm việc. Khi Nhường uống cà phê gần cơ quan, nhóm của Niêm đã bắt Nhường lên taxi và áp tải đi. Hai bên hẹn sẽ giao anh Thái ở dốc Dây Diều.

Khi đi qua trạm thu phí cầu Thăng Long, một kẻ trong nhóm bắt cóc Nhường đã bẻ viên thuốc làm đôi, một nửa cho vào chai nước lọc, một nửa nhét vào miệng Nhường. Nhường chống cự liền bị ép uống phần nước đã pha thuốc.

Vừa cho Nhường uống nước được chừng 30 giây thì anh không cử động được, người mềm nhũn, miệng sủi bọt. Những kẻ giết người đã vứt vội chai nước ra khỏi xe phi tang. Sau đó, khi tới dốc Dây Diều, họ đẩy nạn nhân xuống vệ đường và gọi điện báo cho Bắc biết.

Việc coi như xong, Bắc gọi cho Thái thông báo và quay lại gặp Thái lấy 100 triệu đồng. Bắc đưa cho Niêm 60 triệu trước.

Nạn nhân được tìm thấy trong hoàn cảnh rất thương tâm. Và phải nửa tháng sau, cảnh sát mới tìm ra hung thủ thực sự khi bắt được Niêm. Từ đây, Niêm khai ra toàn bộ vụ việc nên Chinh mới bị bắt.

Sau lời chối tội là tiếng khóc òa

Sáng nay, buổi xử thứ 2, Chinh vẫn khai rằng, ban đầu chỉ định tìm nạn nhân Nhường. Thế nhưng, trong quá trình dọn nhà, Chinh tìm thấy bả chuột nên đã đưa cho Bắc để cho anh Nhường uống nhằm bắt anh này dễ hơn. Chinh khai rằng, Bắc đảm bảo: “Đã nhận tiền thì sẽ không để xảy ra chuyện gì.”

Luật sư của Chinh cho rằng, VKS đã đúng khi truy tố bị cáo tội giết người. Thế nhưng, trước tòa, Chinh không nhận tội đã dùng thuốc độc, thuê người cho con chồng uống, luật sư cho rằng thân chủ mình “nhận thức chưa chuẩn về hành vi giết người”.

Một điều vô lý rằng, nếu Chinh chỉ muốn cho anh Nhường uống thuốc ngủ thì liệu chị ta có cần đích thân đưa một viên thuốc ngủ và một đôi găng tay? Và số tiền thuê có cần tới 160 triệu đồng? Với số tiền thuê như vậy, những người đi bắt Nhường chẳng lẽ không tự mua được thuốc ngủ cho nạn nhân uống? Và sau khi cho anh Nhường uống xong, tại sao Thái lại phải hướng dẫn cho nhóm côn đồ vứt anh Nhường xuống một nơi hoang vắng? Ngay sau đó, tại sao Chinh không tới bắt Nhường về như mục đích thuê bắt anh này để giải quyết việc gia đình.

Thêm nữa, vị luật sư còn cho rằng Chinh “số đen” vì không ra lệnh kịp cho đám côn đồ dừng mọi hành động đã thỏa thuận trước đó. Nguyên do là vì, trong buổi họp gia đình, con gái lớn của Chinh đã được chia gia sản. Luật sư lý giải: "cái đen" của bị cáo là tiền đã đưa, thuốc đã đưa, điện thoại, ảnh đã đưa. Và bởi vì Chinh không nhận thức được thứ thuốc đưa cho Thái là gì, không thể ngờ nạn nhân uống thuốc sau 30 giây đã chết.

Cả buổi sáng, trước những lời thẩm vấn và bào chữa của luật sư cho mình, Chinh chỉ ôm mặt khóc.

Kết thúc phần tranh luận của các luật sư, hết phần tranh tụng, Chinh được hỏi ý kiến. Bị cáo bước lên mặt cúi gằm, giọng run run trong nước mắt: "Bị cáo không biết hậu quả như thế. Bị cáo không bao giờ nghĩ tới chuyện giết người, chiếm tài sản. Bây giờ bị cáo chẳng biết nói thế nào. Bị cáo xin chết. Bị cáo không muốn sống nữa. Bị cáo xin chết cho đỡ khổ..."

Chinh thổn thức lau nước mắt trên gò má.

Sáng 27.5, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo.

Theo Bưu Điện Việt Nam
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem