“Mẹ ơi, con muốn đi học...”

Thứ hai, ngày 23/08/2010 08:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người mẹ bất hạnh và đứa con bại liệt chỉ còn một khát vọng cuối cùng là em được đến trường, được học hành để tự cứu lấy mình...
Bình luận 0
img
Ngày lại ngày, mẹ vẫn theo sau bánh xe lăn của Vọng.

Người đàn bà khốn khổ và đứa con tật nguyền

Mặc dù đã qua mùa hạ nhưng vùng đất Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn bạc phếch nắng và gió Lào quất ràn rạt. Trên bờ đê sông La Giang, một người đàn bà gầy gò, mặt tái nhợt đẩy chiếc xe lăn có cậu bé bị bại liệt, khó nhọc lê từng bước.

Người đàn bà ấy là Nguyễn Thị Soa. Cuộc đời chị là một chuỗi tháng ngày lận đận. Mồ côi mẹ từ lúc chưa tròn tuổi, tới tuổi lập gia đình thì người yêu bỏ chị ra đi, để lại chị với cái thai trong bụng. Không nguôi hy vọng, sinh con ra, chị đặt tên con trai mình là Nguyễn Văn Vọng.

Vọng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn vào cũng thích, cậu bé tỏ ra sớm thông minh và học giỏi. Từ năm học lớp 1, Vọng đã nổi tiếng là thần đồng Toán và cờ tướng. Nhưng rồi tai họa ập xuống. Khi học gần hết lớp 3 thì một trận sốt ác tính đã khiến đôi chân Vọng ngày một teo tóp và hoàn toàn không cử động được.

Năm năm nằm liệt giường nhưng khát vọng được đến trường vẫn cứ thôi thúc Vọng. Cậu tha thiết: "Mẹ ơi! Con muốn đi học". Vậy là hàng ngày, bất kể trời mưa hay nắng, chị Soa đều đặn cõng con đến trường. Đưa đón con đi học, lo lắng bòn mót, cấy hái kiếm ăn đã bào mòn sức khoẻ của người mẹ khốn khổ. Hai mẹ con chị ở trong túp lều tranh xiêu vẹo, có đận bị mưa bão giật đổ trong đêm, người mẹ lóp ngóp tìm con trong đống đổ nát, may mà không việc gì, mẹ con lại ôm nhau mà khóc.

Thấy hoàn cảnh hai mẹ con chị như vậy, phường Đức Thuận và thị xã Hồng Lĩnh đã dựng cho gian nhà tình thương để che mưa che nắng.

Khát khao con chữ

Bỏ học đã lâu, bắt đầu học lại từ năm lớp 4 nênVọng có nhiều bỡ ngỡ. Ngồi học mà người đau ê ẩm, bàn tay yếu ớt cầm bút không vững, nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng, tự hứa với lòng mình phải học thật giỏi để không phụ công lao của mẹ.

img Bạn Vọng tuy bị liệt nhưng có ý chí và nghị lực tuyệt vời. Bạn chủ yếu học thuộc bài ngay trên lớp, về nhà thì tự học, không đi học thêm một ngày nào mà học rất giỏi. Bọn em rất khâm phục tấm gương vượt khó của bạn img

Em Cao Đức Tin

Tới năm Vọng học cấp 2, một người bạn thân cùng lớp là Cao Đức Tin đã giúp đưa đón Vọng tới trường, đỡ đần cho người mẹ phần nào nỗi nhọc nhằn. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Mơ - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A Trường THCS Đức Thuận cho biết "Hoàn cảnh của em Vọng thật đáng thương, nhà trường cũng đã quyên góp giúp đỡ, động viên em phần nào. Vọng học giỏi đều các môn, nhưng nổi trội là môn Toán và Tin học. Nếu được học hành em ấy sẽ trở thành một người tài".

Hỏi về ước mơ, Vọng nói: “Em muốn được học lên đại học và trở thành một chuyên gia về máy tính". Hồ hởi nói ước mơ nhưng rồi khuôn mặt Vọng chùng xuống, buồn xo: "Em đang chuẩn bị thi vào lớp chọn nhưng thầy Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lam bảo em quá tuổi nên không được học".

Chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Văn Hiển- Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lam về trường hợp học sinh Nguyễn Văn Vọng, ông Hiển cho biết: "Em Vọng sinh 24-8-1989, vậy là đã quá 4 tuổi vào học THPT. Theo quy định thì em Vọng không được học. Việc đặc cách cho em thi tuyển tôi không tự ý quyết được. Tôi phải xin ý kiến của sở".

Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu, em Nguyễn Văn Vọng đang rất thất vọng vì cánh cổng nhà trường có nguy cơ khép lại. Tội nghiệp người mẹ bất hạnh, bệnh tật, không biết sống chết lúc nào và đứa con bại liệt… Họ chẳng còn gì cả, chỉ còn một niềm hy vọng và khát khao cuối cùng và duy nhất là được đến trường, được học hành để tự cứu lấy mình. Chẳng nhẽ niềm hy vọng và khát khao chính đáng này lại không được chấp nhận?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem