Vì tôi hơi xấu xí, dáng dấp như đàn ông, nên trong làng, tôi thuộc diện gái ế. Tôi lấy chồng năm 29 tuổi. Chồng tôi vừa nghèo, vừa không ăn học gì, lại kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi tới với nhau cũng không hẳn vì yêu thương gì, mà chỉ vì cùng cảnh ế với nhau.
8 năm chung sống, chúng tôi có với nhau 3 mặt con gái. Nhà chồng gọi tôi là “loại không biết đẻ”, chồng tôi cũng chán nản kể từ khi tôi có bầu đứa thứ ba. Thậm chí, hồi đó, khi siêu âm biết là con gái, chồng còn xui tôi đi phá nhưng tôi không chịu vì thương con. Hai vợ chồng bình thường đã chẳng tình cảm lắm, sau lần đó lại càng nhiều mâu thuẫn, hay cãi nhau hơn, thỉnh thoảng anh ấy còn tát và đánh tôi nữa, bất chấp chuyện tôi đang mang thai.
Ảnh minh họa
Đẻ con xong, mẹ chồng tôi chỉ tới chăm sóc vài ngày cho qua chuyện, chồng tôi thì chẳng đoái hoài gì. Anh ấy thường xuyên say rượu hơn, về nhà thì lại gây sự, đánh đập tôi, sau đó ép tôi “quan hệ” rất thô bạo, khi tôi mới chỉ sinh con được một tháng, lẽ ra phải được kiêng cữ.
Mỗi lần bị đánh, tôi kêu khóc rất nhiều, hai đứa con gái lớn cũng khóc hết nước mắt, bà con hàng xóm kéo tới can ngăn. Đã mấy lần, Hội phụ nữ cử người tới tận nhà, nói chuyện với hai vợ chồng, khuyên nhủ chồng tôi nhưng đâu vẫn đóng đấy.
Người nhà tôi khuyên tôi làm đơn ly dị, nhưng tôi thương các con lắm. Chúng nó sẽ lớn lên, sẽ đi học, bị bạn bè chê cười vì gia đình tan nát. Rồi khi đến tuổi lấy chồng, có thể chúng nó sẽ lại ế như mẹ nó vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng nếu cứ chịu đựng thế này, tôi sợ mình sẽ hóa điên mất. Tôi mong nhận được một lời khuyên.
(trích thư tay của bạn Diệp ở Phú Thọ)
Chào bạn,
Chúng tôi hiểu lúc này bạn đang rất mệt mỏi, bế tắc và khổ sở. Chúng tôi cũng hiểu và trân trọng tấm lòng, tình cảm của bạn dành cho các con.
Theo như Hộp thầm kín thấy, trước đây và bây giờ cũng vậy, mối quan hệ vợ chồng của hai bạn chưa bao giờ được xây dựng và duy trì trên nền tảng tình yêu. Thêm vào đó, do nhận thức hạn chế, quan điểm trọng nam khinh nữ và bản tính gia trưởng, cộc cằn, chồng bạn đã có những hành động thô lỗ tới mức không thể chấp nhận đối với vợ.
Dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, dù ở bất kỳ nền văn hóa, xã hội nào, sự thông cảm và tôn trọng lẫn nhau luôn là điều kiện cần cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đã đến lúc bạn không nên cam chịu nữa. Bạn đừng nghĩ rằng, cứ tiếp tục chịu đựng như vậy là tốt cho các con. Lẽ nào bạn nghĩ cứ để các con phải khóc thét lên chứng kiến cảnh bố ngược đãi mẹ là tốt cho chúng?
Nhân lúc chồng bạn không say, hãy đưa ra “tối hậu thư” coi như là cơ hội cuối cùng để anh ấy có thể suy nghĩ lại. Hãy yêu cầu đức ông chồng không rượu chè, đánh đập bạn, bằng không sẽ chấm dứt cuộc sống vợ chồng. Nếu còn nghĩa vợ chồng, còn tình cảm với gia đình, chồng bạn sẽ có sự thay đổi. Còn nếu trong trường hợp đâu vẫn đóng đấy, chúng tôi khuyên bạn nên dứt khoát, vừa để bảo vệ bản thân, vừa để tránh gây thêm những tổn thương, những nỗi ám ảnh cho con trẻ.
Mong bạn thực sự sáng suốt!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.