Chuyện ân ái của vợ chồng tôi bỗng nhiên như 'đòi nợ", khiến tôi quá mệt mỏi.
Số là vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm và có 2 con đang tuổi đi nhà trẻ. Chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ. Vì tôi là con trai duy nhất, tôi nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ khi về già. Hơn nữa là vợ chồng tôi từ bấy đến giờ cũng chẳng tích cóp được đồng nào để có tiền đi ở riêng.
Chắc ai cũng biết rằng, sống chung trong một gia đình đông đúc, 3 thế hệ không phải là điều đơn giản. Mẹ tôi khá khó tính, coi trọng tiểu tiết trong khi vợ tôi khá xuề xòa, dễ dãi. Đó là lý do cả hai người thường xuyên cãi vã như nước với lửa. Mới đầu, khi bị mẹ tôi mắng, vợ tôi còn nhẫn nhịn chứ giờ thì vợ tôi sẵn sàng nói lý, hơn thua với mẹ tôi luôn. Tôi với bố tôi đứng giữa cũng chẳng biết phải làm sao.
Ngay từ lúc mới cưới, vợ chồng tôi đã xác định sẽ tích cóp, dành dụm tiền để ra ở riêng rồi. Nhưng tôi đi làm kỹ thuật cũng chỉ được 10 triệu 1 tháng, vợ tôi làm kế toán cũng chỉ được 5,5 triệu.
3 năm trước, tôi với vợ vay mượn khắp nơi để hùn tiền với bạn mở một công ty về du lịch. Tuy nhiên, trải qua mùa dịch Covid, công ty bị phá sản. Đến giờ, vợ chồng tôi vẫn nợ khoảng 300 triệu. Chúng tôi giấu bố mẹ được khoảng nửa năm thì ông bà phát hiện.
Mẹ tôi thấy vậy liên tục chửi mắng vợ chồng tôi không biết đường làm ăn. "Có tiền tiết kiệm thì cứ gửi ngân hàng, hàng tháng lấy lãi cho chắc. Giờ mang đi đầu tư, lãi đâu chẳng thấy, chỉ thấy mang về một đống nợ, sướng chưa con?", mẹ tôi liên tục ca cẩm.
Tôi cảm thấy bế tắc vì cuộc sống khó khăn, vợ lại luôn thở dài thất vọng. Quả thực, với mức lương của vợ chồng tôi bây giờ, việc để trả xong khoản nợ, tích cóp tiền mua nhà ở riêng là một chuyện rất xa vời. Mỗi tháng, vợ chồng tôi đều phải lo tiền thuốc thang cho bố mẹ, tiền ăn, tiền học cho các con rồi tiền trả nợ nên lương về tháng nào là hết tháng đó.
Ân ái mà như bị "đòi nợ"
Bạn bè cùng trang lứa đều có việc ổn định, có nhà riêng, nhiều người còn thành ông chủ nọ, bà chủ kia nên nhiều lúc vợ buồn bực khó chịu, than thở. Chắc cũng vì stress chuyện nợ nần, vợ chẳng còn tha thiết gì đến chuyện ái ân với tôi.
Chúng tôi sống chung với bố mẹ và các con trong một căn nhà nhỏ nên tôi phải chờ đến khi mọi người đi ngủ hết mới gạ gẫm vợ chuyện ân ái. Vậy mà cứ lần nào tôi ngỏ ý hoặc khơi gợi ân ái là vợ lại khuyên tôi đi ngủ sớm hoặc cũng chỉ miễn cưỡng "trả bài" cho xong chuyện.
Hôm đó là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi chẳng dám tổ chức tiệc gì khoa trương, linh đình, chỉ dám mua cho vợ một thỏi son rồi nói lời yêu vợ và cảm ơn cô ấy đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua. Vợ tôi có vẻ vui và xúc động lắm. Cô ấy còn chụp ảnh món quà rồi đăng lên Facebook cơ mà.
Vậy mà, đến khi, tôi tiến lại gần, gạ gẫm ân ái kia thì vợ đai lại "điệp khúc đau khổ" khiến tôi tụt hết cả cảm xúc: "Thôi đi ngủ đi anh, mai còn dậy sớm đi làm trả nợ. Tháng này anh đi muộn hơi nhiều, bị công ty trừ mất 500 ngàn tiền lương đấy!"
Nghe vợ nói mà tôi "đứng hình mất 5 giây" rồi mới kịp định hình. Chẳng lẽ vì nghèo khổ, nợ nần ngập đầu, vợ tôi mất hết cả cảm hứng yêu đương hay sao? Tôi chẳng biết phải làm sao để cải thiện cuộc sống của tôi bây giờ nữa.
Phải chăng tôi là thằng đàn ông bất tài, vô dụng? Mong các bạn cho lời khuyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.