Nhân những ngày mát mẻ hiếm hoi giữa mùa hè Hà Nội, chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới sau khi chồng tôi đồng ý sẽ ra ở riêng ngay lập tức để tránh cảnh "sống chung với mẹ chồng".
Một đám cưới giản dị, đơn sơ nhưng ngập tràn hạnh phúc đã diễn ra. Quà mừng cưới từ gia đình, họ hàng, bạn bè bay về tới tấp.
Đặc biệt, trong số đó có chiếc phong bì đựng một cặp vé xem ca nhạc. Đây thật sự là một món quà tuyệt vời đối với đôi uyên ương chưa kịp đi "vỡ mật" như chúng tôi.
Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi băn khoăn là chiếc phong bì không hề ghi tên người tặng, mà chỉ kèm theo mảnh giấy với nội dung "đoán xem ai gửi".
Vợ chồng tôi lục tung mọi ngóc ngách trong não bộ mà chẳng thể đoán ra đây là quà của ai.
Tối qua, chúng tôi đã đến nhà hát theo vé mời và tận hưởng một tối vui vẻ và lãng mạn.
Chúng tôi trở về nhà khi đã khuya, trong đầu vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh ấy.
Cửa nhà mở ra, hai vợ chồng tôi phải liên tục dụi mắt để xác định đây đúng là nhà mình, vì căn nhà vốn gọn gàng là thế mà nay bừa bộn, sách vở giấy tờ chai lọ vương vãi khắp phòng, và mọi món đồ có giá trị như laptop, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt... kể cả gói nữ trang tôi giấu trong hộp thuốc tiêu chảy đều đã không cánh mà bay.
Duy chỉ có một thứ, được thêm vào ngôi nhà của chúng tôi lúc đó. Đó là mảnh giấy này:
Giờ thì chúng tôi đang ngồi trên phường để trình bày về cái sự "vui vẻ" tối hôm qua rồi đây.
Bây giờ chẳng nhớ bị mất trinh khi nào, hình như cái lần thằng bắt ếch ở đầm làng đè mình ra thì phải.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.