Không tiếng kêu la, giận dữ kể cả với ông Trời cay độc. Người Nhật nuốt nỗi đau cùng những giọt nước mắt vào trong vì không muốn người khác bối rối. Đau buồn, hoảng hốt trong giờ phút nguy nan không đưa lại gì ngoài sự mất lý trí và tỉnh táo để thoát khỏi nguy cơ.
Không ai quay lại xếp hàng để lấy miếng bánh hay tô cháo cứu trợ thứ hai chứ đừng nói tới trộm cướp, hôi của. Không ai chen ngang, xô đẩy lúc xếp hàng dù để trốn chạy sóng thần hay phóng xạ. Có lẽ duy nhất có một người đàn ông chen ngang lên tàu, nhưng cũng không ai la lối vì muốn giữ phép "lịch sự" và trường hợp này đã được một phóng viên nước ngoài kể lại trên báo chí.
Khi động đất xảy ra, khách hàng chui xuống kệ hàng nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy những cô nhân viên siêu thị gồng mình giữ cho những kệ hàng không đổ xuống. Đó là kỷ luật của người bán hàng. Trẻ con có la khóc vì sợ nhưng chúng tự nguyện “hạ volum” để người khác không hoảng. Dù vội đến mấy những người dân được cứu trợ cũng không quên cúi gập người cảm ơn người đến giúp.
50 kỹ sư, công nhân sẵn sàng đi vào cõi chết ở nhà máy hạt nhân, chuyện bình thường cũng như người ta sẵn sàng chết để cứu một người không quen biết vừa nhảy xuống sông. Dù ở xa nước Nhật trong thiên tai khủng khiếp nhưng chịu khó đọc tin chúng ta cũng đã thấy rất nhiều những tấm gương kỷ luật như thế.
Tinh thần kỷ luật ấy không tự nhiên có mà được rèn luyện và trau dồi qua năm tháng thực tập để đối phó với thiên tai cũng như hoàn cảnh bất thường. Tinh thần kỷ luật ấy cũng là kết quả của ý thức trọng danh dự có từ thời samurai.
Người ta có thể cướp đi sinh mệnh của một người Nhật nhưng không thể làm họ mất danh dự. Trường hợp anh chàng hiếm hoi chen ngang đi tàu kể trên mà không bị mọi người la ó là do người ta muốn cho anh ta một con đường sống khi vẫn còn giữ được danh dự.
Chúng ta, một dân tộc anh hùng, biết bảo vệ danh dự và đã từng lập nên những kỳ tích chống ngoại xâm vĩ đại. Nhưng người Việt vẫn có câu "thuận buồm xuôi gió chén chú chén anh, lên thác xuống ghềnh mày tao chi tớ".
Nhìn sang nước Nhật, người Nhật, chúng ta thấy mình thiếu một sự bình thản cần có lúc gian nan, thấy thiếu một tinh thần kỷ luật có thể đúc tập thể thành một khối, tập thể thường là "cha chung không ai khóc", cũng là sự vô trách nhiệm triền miên. Thấy thiếu một tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng danh dự của bản thân mỗi người.
Chúng ta còn thiếu nhiều lắm và sự trưởng thành của một dân tộc nhiều khi phải qua thử thánh mới đo đếm được.
Sông Thao
Vui lòng nhập nội dung bình luận.