|
PV Đào Thanh Tuy trong một chuyến công tác tại vùng biên giới Hà Giang. |
Tháng 4-2009, tôi đi Uông Bí (Quảng Ninh) viết bài về bãi bom mà người dân vừa vô tình phát hiện. Tác nghiệp xong một ngày, mọi thứ đều đã hòm hòm, chỉ thiếu mỗi bức ảnh chụp số bom mà người ta vừa đào được vì bom đã được giao nộp cho Thị đội và tiêu huỷ mất rồi. Không có ảnh, bài viết sẽ mất đi sự thuyết phục.
Đang bí thì được tin, một công dân ở phường Bắc Sơn có những bức ảnh tôi cần. Lặn lội tìm đến nhà, anh chàng phó nháy nghiệp dư này đã đi ăn cưới ở Đông Triều từ sáng sớm. Gọi điện, anh ta bảo, chờ 30 phút nữa sẽ về và hứa sẽ cung cấp cho nhà báo những bức ảnh mà mình chụp được.
Chờ dài cổ, cuối cùng anh chàng ấy cũng về trên chiếc xe ô tô láng coóng. Bắt tay rối rít, anh ta bảo, ra quán cà phê "làm việc" cho đàng hoàng. Xem ảnh qua màn hình, tôi mừng quýnh bởi đó là những bức hình rất ấn tượng. "Bác chụp ảnh đẹp nhỉ, em đổ vào máy tính của em nhé!". Tôi thẽ thọt ngỏ lời. "Ừ, được thôi, nhưng nhà báo định trả tôi bao nhiêu?".
Ối trời, nghe câu đấy, chân tay tôi bỗng dưng... lóng ngóng. Từ trước tới giờ, đi làm báo, khó khăn gì, cần tài liệu nào thì người dân và cơ sở giúp đỡ theo kiểu "chuyện nhỏ, tình cảm là chính", chứ đâu có mua bán gì. "Thôi, bác giúp đỡ, cho em xin, em trả nhuận ảnh cho bác đầy đủ theo quy định của toà soạn!".
"Giúp là giúp thế nào! Tôi đọc báo, thấy ở Tây nhà báo chỉ cần chụp một bức hình độc thôi là sống khoẻ cả năm! Ảnh này, tôi mà bán, Tây nó cứ gọi là xếp hàng!". "Tây khác bác ơi, làm báo ở VN nghèo lắm!". "Tôi không biết, anh không mua thì thôi! Nhưng không mua thì cũng phải đưa tiền! Tôi đang nhậu, thấy anh gọi nên thuê xe về đây đấy!"
Tôi suýt ngã bổ chửng trước cái giá quá đắt mà anh ta phát ra nhưng cũng đành nuốt cục tức vào bụng mà móc túi chi tiền. Nửa triệu bạc đi tong mà ảnh cũng chẳng được cái nào ưng ý vì gã phó nháy khăng khăng: "Tiền ít thì chỉ có thế thôi!". Ôi, làm báo bực thế đấy!
Đào Thanh Tuy
Vui lòng nhập nội dung bình luận.