Một thoáng… mùi đời

Nguyễn Ngọc Tiến Chủ nhật, ngày 02/02/2025 07:32 AM (GMT+7)
“Sướng không biết đường sướng, mai kia ra xã hội mới biết thế nào là mùi đời”. Đó là câu cửa miệng của các bậc phụ huynh nhiều thế hệ nói với con cái khi chúng ương bướng, không nghe lời…
Bình luận 0

Mùi là hơi tỏa ra từ các vật, nói cách khác mùi được tạo thành bởi phản ứng hóa học của các dạng vật chất. Không thể nhìn thấy mùi, không thể đo đếm được trọng lượng mà chỉ có thể cảm nhận. Có nhiều loại mùi: Thơm, thối, thum tủm, hăng hắc, khen khét, hôi…

Mỗi vật trong vạn vật của thiên nhiên đều có mùi đặc trưng, hoa nói chung có mùi thơm song mùi thơm của hoa hồng khác mùi thơm của cúc khác hoàng lan. Con dê có mùi rất hôi nên trước khi thịt người ta bắt nó chạy quanh cột và đánh cho toát hết mùi hôi mới hóa kiếp. Đi qua lò vôi mới tôi có mùi nồng nồng, qua lò gạch đang đốt ở các vùng quê có mùi khen khét. Mùi thối của quả chín khác với mùi hôi thối của xú uế, xác động vật thối rữa.

Mùi tồn tại và luân chuyển nhờ không khí nhưng trong môi trường nào đó, nhiều dạng vật chất cũng không có mùi như nước tinh khiết đựng trong ống nghiệm. Con người sống chung với mùi nên khứu giác sẽ không phản ứng với mùi quen thuộc, song lúc đau ốm, bệnh tật hay phụ nữ có thai, lạ kỳ lại sợ cả những mùi cơm, mùi phở. Thật khó hay chính xác là không thể quen với mùi hôi thối, người ta phải nín thở, nhăn mặt bịt mũi.

gop/Một thoáng… mùi đời - Ảnh 1.

Mua thịt ở cửa hàng mậu dịch tại Hà Nội thời bao cấp. Ảnh: T.L

Mùi cũng chịu tác động của xã hội, có mùi mất đi, có mùi mới hình thành. Ở nhiều đô thị, mùi văn minh đang ưu thế, đó là thay đổi. Ở nhiều vùng quê hôm nay không còn mùi rơm rạ, mùi lúa làm đòng, thay vào đó là mùi công nghiệp. Có người tiếc nuối nhưng phát triển cần những mùi như vậy.

Có đồng hóa, ắt có dị hóa, con người sống chung với những mùi dơ bẩn giống như người tử tế phải sống chung với kẻ vô lương trong xã hội. Nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ khi ngửi mùa lúa chín ngạt ngào, mùi hoàng lan đầu phố khoe hương. Và hạnh phúc, hứng khởi, phấn khích khi mùi của người thân, người yêu quấn quít bên mình. Có một cái mùi bị căm ghét trong nhận thức chung của cả thế giới là "mùi chiến tranh". Mùi có tính xã hội, có mùi thượng lưu, mùi nghèo đói, mùi hèn hạ…

***

Theo thời gian vật lý, đời tức là khoảng thời gian sống từ lúc sinh ra cho đến chết; nhưng theo nghĩa bóng, đời là môi trường hỗn dung của xấu tốt, hay dở vô cùng phức tạp. Khi ghép mùi với đời thì mùi đời là khái niệm chỉ cuộc sống với đầy rẫy phi lý, bất an, "treo đầu dê bán thịt chó", "làm thân trâu ngựa cho loài khuyển dương", tóm lại là mặt trái của các mô hình xã hội mà con người phải đối diện, hứng chịu. Tôi nhớ năm học lớp 8, tôi đi tàu điện lên sân vận động Hàng Đẫy xem bóng đá, thấy có kẻ đang thò tay móc túi một ông già, tôi kín đáo cấu vào tay ông và ông hiểu đã di chuyển ra chỗ khác, tránh mấy thanh niên đang quây xung quanh. Nhóm móc túi mất miếng mồi nghi tôi nên một thằng hất cùi chỏ vào mặt tôi rồi cả lũ nhảy xuống tàu. Về nhà, mẹ tôi nhìn má sưng tướng hỏi nguyên nhân, tôi kể lại chuyện, mẹ bực tức mắng: "Mẹ đã dặn rồi, thấy lũ móc túi thì kệ chúng nó", và rồi bà xót xa: "Biết mùi đời chưa con!".

gop/Một thoáng… mùi đời - Ảnh 2.

Trẻ em, học sinh Hà Nội nhảy tàu điện đi học, đi chơi. Ảnh: T.L

Trong ba giác quan: Thính giác, thị giác và khứu giác thì khứu giác kém nhất. Trong điều kiện không khí tốt, mắt có thể nhìn xa hàng chục km, tai có thể nghe thấy tiếng động ở khoảng cách như vậy, nhưng khứu giác lại không thể ngửi được mùi ở khoảng cách dù chỉ vài chục mét. Song nhờ khứu giác, ta biết được mùi và từ mùi có thể hiểu được xã hội.

Thời bao cấp, mùi phố Hà Nội kém sang, bao trùm mùi chua chua của thợ thuyền, mùi hôi vì thiếu nước tắm và quần áo lâu giặt, mùi ẩm thực rất đơn điệu, quanh đi quẩn lại chỉ có mùi phở, buổi tối các con phố ngập tràn mùi khen khét của xà phòng Liên Xô 72%. Một Hà Nội vất vả, thiếu thốn có phần lam lũ.

Qua mùi ta biết quan niệm xã hội của các giai đoạn lịch sử, chẳng hạn một thời đàn bà con gái trước lúc ra đường xức chút nước hoa bị cho là có lối sống tư sản, một lối sống đáng phải loại bỏ khỏi xã hội mới. Cũng qua mùi ta biết được cơ chế, chẳng hạn mùi phở mậu dịch nhạt nhẽo hơn mùi phở quán tư nhân vì nhân viên ăn bớt xương và thịt bò. Nếu qua vùng nào nhiều mùi hôi thối, mùi hôi của nhiễm trùng do ghẻ lở, hắc lào… có thể hiểu là y tế ở đó có vấn đề.

gop/Một thoáng… mùi đời - Ảnh 3.

Khi môi trường quá bẩn thỉu, ô nhiễm sẽ bốc mùi làm khổ cái mũi con người. Lúc đói ăn, mùi cơm, mùi cá kho tương dằn vặt cái dạ dày tham lam. Năm 1972, tôi học lớp 8 Trường cấp 3 Đoàn Kết trong ngõ Mai Hương. Lộ trình đi học quen thuộc của tôi là từ Phương Liệt đi bộ ra phố Vọng rẽ phố Đại La, qua ngã tư Mơ, tranh thủ lên tàu điện đến ngõ Mai Hương thì bổ xuống đi khoảng hơn một cây nữa mới đến trường. Mỹ đánh bom, trường tôi sơ tán về xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Rồi chính quyền Nixon phải ký Hiệp định Paris rút hết quân khỏi Việt Nam, trường tôi được lệnh trở về Hà Nội.

Không thể tả được nỗi vui mừng của người Hà Nội, nhưng từ đây cuộc sống vốn đã khó khăn lại khó khăn hơn. Không có thịt lợn tươi, mậu dịch bán thịt lợn ướp, mùi chất bảo quản hăng hắc rất khó chịu; thiếu gạo, thành phố thay bằng bánh mỳ. Ngày nào cũng trẹo quai hàm nhai miếng bánh khô khốc, vì thế ai cũng thèm rau thèm thịt, nhất là phở. Đầu đường Tàu Bay chạy qua làng tôi có quán phở bò của ông Đàm, nên tôi chuyển lộ trình đi học, ngày nào cũng qua quán, đứng lại vờ chờ bạn kín đáo hít no nê hơi phở rồi mới cuốc bộ đến trường. Lúc tan học về cũng thế. Đôi lần tôi bóng gió muốn ăn phở nhưng mẹ tôi lờ đi và thế là tôi cố tình rặn ra cơn ho, vờ khật khừ để được ăn phở.

***

Cũng như bao đứa trẻ, tôi biết tiêu tiền từ ngày mới vào lớp 1, mẹ cho vài hào mua mực, bút hay cục tẩy cho đến khi lớn lên trong túi có tiền nhiều mệnh giá song tôi không biết mùi tiền thế nào. Người ta bảo tiền mới có mùi thơm, nhưng thực ra đó là mùi của mực in, không phải mùi giấy. Khi tôi là phóng viên Báo Hà Nội mới, một lần làm việc với Ngân hàng Nhà nước ở phố Lý Thái Tổ, anh cán bộ dẫn tôi xuống căn hầm của tòa nhà, ở đó có mấy chục phụ nữ, mỗi người một máy đang miệt mài đếm tiền cũ để đóng thành cọc. Ai cũng đeo khẩu trang và kính bảo hộ vì bụi.

Lần đầu tiên tôi biết mùi thực của tiền giấy, nó có mùi hôi. Anh cán bộ giải thích, tiền liên tục luân chuyển và người Việt không có văn hóa bảo quản nên tiền giấy nhàu nát, quăn queo, rất bẩn.

Trong Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã viết: "Một ngày lạ thói sai nha/Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền", hay: "Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê". Xưa tiền đúc bằng đồng, hơi đồng là mùi đồng tức mùi tiền. Trong quá trình lưu thông, tiền đồng bị oxy hóa có mùi tanh. Tanh nhưng ai cũng thích hơi đồng, song thích đến mức tha hóa nhân cách, bất chấp tất cả để ních chật túi mình thật đáng khinh. Trên trời có mắt, dưới đất có hình pháp, tham thì thâm, ngày hôm nay nhiều quan chức "tham hơi đồng" đã phải chịu hình phạt thích đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem