• Ngược lên phía Bắc của dòng sông Đà, chúng tôi men theo con đường tỉnh lộ dưới cái nắng dịu hiếm hoi của mùa đông giá. Lên đây, chỉ thấy núi cao chạy đua cùng dòng sông lên tít nơi thượng nguồn. Mảnh đất xưa của châu Mai Đà còn khá hoang sơ. Nghĩ tới một bữa cơm dân dã với món tôm suối của người bạn ở nơi đây thật ngọt ngào, thú vị.
  • Ngày ấy quê tôi vùng núi miền Trung nghèo xơ xác. Những năm hạn hán, bão lũ gây mùa màng thất bát, người dân quê tôi thường phải ăn cơm trộn khoai, hay sắn… để thay cơm. Có lẽ vì cảnh ấy mà đến nay làng trên xóm dưới vẫn còn câu ca lưu truyền: “Tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm”.