Tôi nhớ ngày ấy, mẹ tôi thật khéo tay, được nhiều người trong làng vẫn đùa vui gọi là “nàng tấm”. Trong cảnh nghèo, mất mùa, thiếu gạo, dù chỉ quanh quẩn với củ khoai, củ sắn nhưng những món ăn mà mẹ tôi chế biến đều hấp dẫn, vừa ngon mà luôn có cảm giác lạ miệng. Nào là món khoai hông, khoai tươi ngào đường, khoai chiên, khoai nướng, khoai khô nấu đậu đen… Đặc biệt, món khoai già xắt phơi khô để ghế (sáo) cơm là món mà tôi thấy “khoái khẩu” nhất mỗi khi đi học về bụng đói cồn cào. Lúc ấy, thò tay nhón một miếng khoai ghế trong nồi cơm nguội rồi nhai ngấu nghiến mới thú vị làm sao.
Cơm ghế khoai khô ăn với muối đậu, rau luộc, mắm cái.
Ở quê tôi, hằng năm quãng tháng Tư, tháng Năm là vào vụ khoai lang rộ. Được khi trời nắng, muốn trữ khoai lâu hơn, nhà nào cũng xắt phơi vài chum khoai khô làm lương thực cho mùa mưa rét. Để làm món nầy, mẹ tôi chọn những củ khoai to, láng vỏ nhất để xắt “khoai măng” khô. Mẹ cẩn thận rửa sạch khoai, gọt vỏ rồi xắt măng bằng “dao lở”; củ khoai nào nhỏ, mẹ xắt ngang như xắt sắn. Khoai khô đạt yêu cầu phải phơi 3 nắng giòn rụm mới mang bỏ vào chum. Để chum khoai không bị mối mọt, khoai đang đượm nắng ngoài sân còn nóng hôi hổi mẹ tôi mang cho ngay vào chum, phủ một lượt lá chuối khô lên trên rồi đậy nắp kỹ. Như vậy là đã yên tâm có lương thực dự trữ cho ngày sau rồi.
Ngày đó, tôi được mẹ truyền dạy, muốn nấu một nồi cơm ghế khoai thơm ngon, trước tiên, mang khoai khô ra rửa sạch, bỏ chung với gạo (đã vo) với nước vừa đủ và bắt lên bếp nấu. Khi gần cơm gần sôi thì dùng đũa đảo sơ cho đều, đậy vung kín lại và chờ khi cạn nước thì hạ lửa, vần nồi cơm trên tró nóng để khoai chín nục mới ngon.
Ai nom như dáng mẹ tôi lom khom phơi khoai lúc sinh tiền.
Rổ khoai khô.
Bát cơm gạo quê ghế khoai khô khi ấy sao mà thơm và ngon khó tả, ăn bùi bùi, ngòn ngọt với hương vị rất đặc trưng. Cơm này ăn với muối đậu, muối mè và nhất là ăn với mắm cái cá cơm, hay ăn cùng cá vụn đồng kho lá nghệ, lá gừng tạo nên hương vị thơm ngon hết chỗ chê.
Nói thật ra, cơm ghế khô khoai ăn vài lần đầu lạ miệng nên rất thơm ngon. Tuy nhiên nếu ăn nhiều lần sẽ rất ngán. Những năm hạn hán mất mùa, lúa ăn không giáp hạt, mẹ tôi phải ghế sắn, khoai nhiều cho cả nhà cùng ăn. Để mẹ khỏi buồn, anh em tôi tự bảo nhau ráng ăn cho mẹ vui lòng và có sức để đi học.
Tuổi thơ tôi cứ thế mà đi qua bao lam lũ nơi quê nghèo khó. Từ con tép, con cá trên mương, củ sắn, củ khoai mà lớn khôn lên. Ngày nay, anh em chúng tôi mỗi đứa một nơi, cuộc sống có khấm khá hơn và có sắm những món ngon dâng mâm cỗ trong ngày giỗ mẹ. Nhưng hương vị nồi cơm ghế khoai vẫn thơm lừng trong ký ức chúng tôi mỗi độ đông về. Lòng nhớ mẹ không nguôi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.