- Làm gì có số điện nào hả bác?
- Ra mình ở quê thì không phải là cái giống người à? Gay thật, nhỡ có hoả hoạn thì biết làm thế nào?
- Thì ra đường mà kêu cứu rồi chờ bà con hàng xóm sang chữa cháy hộ.
- Thế thì chết tôi, hàng xóm nó còn đang định đốt nhà mình chứ cứ chờ đấy mà nó chữa cháy cho.
Hóa ra, ông Dậu chả hiểu thế nào lại xích mích với ông Mão. Ông Mão nhỏ con lại cô thế, anh em ở xa nên chơi bài cùn bảo: “Đừng ép thằng Mão này quá đáng. Tôi cũng là dạng dám đánh người, phóng hoả đấy”. Thế nên ông Dậu sợ ông Mão đốt nhà. Tôi phì cười:
- Bác Mão say rượu nói nhảm thôi, bác lo hão làm gì?
- Thì thoạt đầu tôi cũng tưởng thế. Nhưng độ này, tôi để ý thấy lão ấy mua gần chục can xăng dầu giấu trong chái nhà, thái độ thì thà thì thụt lại hay liếc trộm tôi. Nói thật với anh, độ này đêm tôi có dám ngủ đâu, tối nào cũng phải thức chong đêm cầm cái thuổng trực canh ngoài hàng rào. Có khi lão ấy dám đốt thật…
- Phỉ phui cái mồm nói nhảm nhà bác. Để tối nay, bác cháu ta “đột kích” sang bên ấy xem có phải là xăng dầu thật không hay là bác lại thần hồn nát thần tính.
Nhà sát nhau, hàng rào thưa nên “đột kích” sang nhà ông Mão cũng không khó. Trong cái chái nhà lại đang sáng đèn, hai vợ chồng ông Mão trong ấy, ông Mão bảo vợ:
- Bà lơ là thế có ngày bỏ mạng, tôi đã dặn vào chỗ cất xăng dầu này không được cầm nến, cầm đèn, nó bắt lửa thì đi đời.
Bà Mão cằn nhằn:
- Ông định đốt nhà ai mà mua lắm xăng dầu thế?
Ngoài này, ông Dậu thúc vào sườn tôi ý bảo “Thấy chưa”. Ông Mão cười bảo:
- Xăng dầu đang đắt đỏ thế này, thừa tiền mà đi đốt nhà người khác à? Mấy tháng nữa nhà mình có ba đám giỗ, lại phải tát cái hồ cá. Lúc ấy đang vào hè, như mọi năm là mất điện suốt, phải thuê máy nổ phát điện. Tôi mua sẵn xăng dầu chạy máy nổ để đấy, sợ đến khi đó xăng dầu lại tăng giá thì mất thêm đống tiền.
Ngoài này, ông Dậu thở phào đánh thượt. Về đến nhà, ông Dậu cười như mếu:
- Điện mất, xăng dầu tăng… Có ngày phát điên mất thôi.
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.