Cuộc sống gia đình của tôi nếu như chỉ nhìn vào thì quá hoàn mỹ và nhiềungười ao ước. Trước khi cưới tôi đã được bố mẹ chồng xây hẳn cho một cái nhà to cao 4 tầng cạnh bên. Ai cũng bảo tôi may mắn lấy được vào gia đình “căn bản” nhà có điều kiện, chồng công ăn việc làm nhà nước ổn định, mức lương cao. Tôi cũng từng cảm ơn cuộc đời vì đã quá ưu đãi cho tôi như vậy.
Ảnh minh họa
Nhưng thực sự bước vào cuộc sống hôn nhân mới thấy mọi thứ không màu hồng như tôi nghĩ. Sau một năm cưới nhau, tuy chồng tôi vẫn yêu chiều tôi như ngày đầu nhưng tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và bí bách. Cuộc sống của gia đình tôi mang tiếng là ở riêng nhưng chỉ trên danh nghĩa. Mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn chung đụng với bố mẹ chồng, chúng tôi chỉ ở riêng khi tối tắt đèn ai về nhà nấy.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu nhiều lúc khó có thể tránh khỏi bát nước vơi đầy. Nhưng điều cho tôi đau đầu nhất là bà chị góa chồng về ở cùng bố mẹ chồng tôi. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mẹ chồng và chị chồng tôi thường xuyên đẩy tôi vào thế cô lập.
Hồi tôi và chồng còn mới yêu nhau, mẹ chồng và chị rất tâm lý. Mẹ và chị thường xuyên mời về nhà ăn cơm, khen tôi ngoan hiền ai lấy được thì có phước. Rồi chị còn tâm sự với tôi chuyện gia đình nhỡ dở của chị. Lúc đó tôi rất thông cảm và thấy thương chị chồng vô cùng, do chồng mất sớm chị phải ở vậy nuôi con, lo toan bao nhiêu việc.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn tôi hoàn toàn sốc bởi mẹ và chị chồng quay lưng 180 độ. Họ tỏ thái độ ra mặt khi chê bai, sỉ nhục tôi trước mặt chồng. Thi thoảng, trong bữa ăn, mẹ chồng lại chê tôi không khéo léo, tôi gầy gò, tôi kém ăn kém nói. Không chỉ có vậy chú nhà chồng còn ra mặt nói thẳng với tôi: “Phúc tổ 3 đời nhà cô mới lấy được cháu tôi, hiền lành ngoan ngoãn con nhà gia giáo”.
Tôi thực sự mệt mỏi trong vòng vây của mẹ và chị chồng. Tôi đi chơi đâu hay làm gì đều bị mẹ chồng và chị tra hỏi. Chưa bước ra khỏi nhà chị chồng đã nhắc nhở, dặn dò rằng đi đâu thì nhớ phải về sớm. Thậm chí chị còn bảo tôi nên cắt luôn khoản bạn bè mà chú tâm chăm lo cho gia đình vì trước đây chị chồng tôi cũng vậy. Có hôm tôi có việc về bên nhà ngoại gấp nhờ chồng trở đi, tối về chị chồng nhắc nhở luôn: "Chồng cô đi làm vất vả thế sao còn bắt chồng phải trở về nhà ngoại như thế, muốn về thì tự về”. Tôi thực sự ức chế đêm ngủ mà nước mắt cứ lăn dài trên má.
Đó chưa kể đến chuyện con cái, dù đã cưới nhau được một năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé dù cả hai đã đi khám bác sỹ và kết quả không có gì bất thường. Chỉ vì chuyện con cái mà mẹ chồng và chị chồng nói bóng nói gió tôi “điếc” rồi nhà này vô phúc.
Một năm lấy nhau, dù được chồng yêu thương nhưng sống trong gia đình đó, ngày nào tôi cũng thấy mệt mỏi và căng thẳng. Nhiều lúc tôi chỉ cầu mong giá như mình không có căn nhà 4 tầng kia, tôi đã có thể đi thuê một căn nhà và làm những gì mình thực sự mong muốn trong đời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.