"Ngọc thể hoành trần" ý tứ là như thế nào? Có điển tích điển cố ra sao? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
Mọi người đã từng nghe nói tới mối nghiệt duyên giữa hoàng đế Bắc Tề Cao Vĩ và phi tử tuyệt sắc Phùng Tiểu Liên? Có thể đoạn lịch sử này không quen thuộc với nhiều người, thế nhưng lại rất nổi tiếng trong thơ ca, được nhiều nhà thơ nhắc đến.
Theo sử sách ghi chép, Cao Vĩ hoàng đế gặp gỡ mỹ nhân Phùng Tiểu Liên là do Mục hoàng hậu. Lúc đó, Phùng Tiểu Liên mặc dù xinh đẹp mỹ miều nhưng thân phận chỉ là một thị nữ bên cạnh Mục hoàng hậu.
Mục hoàng hậu ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ nhưng lại không nắm được tâm hoàng đế, bị thất sủng. Để khiến hoàng đế chú ý đến mình, lại mang ơn mình, Mục hoàng hậu liền nảy ra ý định đem thị nữ xinh đẹp động lòng người bên cạnh mình là Phùng Tiểu Liên, dâng lên hoàng đế.
Phùng Tiểu Liên dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, gợi cảm. Da nàng rất trắng, lại mịn màng như trân châu, bước đi duyên dáng, có thể nói là gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Cao Vĩ hoàng đế vừa nhìn thấy đã nhất kiến chung tình.
Thêm vào đó, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, Phùng Tiểu Liên thứ gì cũng biết. Nàng nổi tiếng là đàn tỳ bà cực điêu luyện, hát cũng rất êm tai, làm mê đắm lòng người, khiến hoàng đế một tấc không rời, phong làm Thục Phi, tước vị chỉ đứng sau Mục hoàng hậu.
Thế nhưng Cao Vĩ vốn không phải một bậc minh quân. Bình thường vốn đã vô dụng, thế nhưng vẫn thiết triều để xử lý chính sự. Từ khi có Phùng Tiểu Liên, Cao Vĩ hoàng đế cả ngày ở trong hậu cung, đàn ca sáo nhị, uống rượu mua vui, hoan lạc không lúc nào dứt. Chính sự bị chậm trễ, khiến các đại thân vô cùng sốt ruột.
Mặc dù vậy, Cao Vĩ vẫn không màng đến những lời can gián của các đại thần trong triều, ghẻ lạnh hoàng hậu, cả ngày quấn quýt bên Phùng Tiểu Liên, ngay cả khi lâm triều cũng phải ôm mỹ nhân trong tay mới bàn được chuyện chính sự.
Những tưởng một bước lên trời, Phùng Tiểu Liên sẽ không bao giờ phải chịu cảnh khổ sở, bị thất sủng, nhưng chuyện đời không lường được chữ ngờ. Không bao lâu sau khi được độc sủng, mỹ nhân Phùng Tiểu Liên phải chịu nỗi nhục nhã không ai có thể ngờ chỉ bởi sự bệnh hoạn của Cao Vĩ hoàng đế.
Không giống như những hoàng đế khác, có được mỹ nhân là trân quý, chỉ muốn giấu cho riêng mình. Cao Vĩ hoàng đến cho rằng, sắc đẹp và làn da đẹp như trân châu của Phùng Tiểu Liên là duy nhất trên đời, nếu thiên hạ không được nhìn ngắm thì rất uổng phí.
Chính vì vậy, vào một buổi thiết triều, Cao Vĩ cho gọi Phùng Tiểu Liên thiết triều cùng mình, ra lệnh cho nàng phải cởi bỏ toàn bộ xiêm y, nằm lên chiếc bàn ngay giữa triều để bá quan văn võ đều được chiêm ngưỡng, nhìn ngắm.
Dù nhục nhã và tủi hổ, thế nhưng không thể làm trái lệnh vua, Phùng Tiểu Liên nuốt nước mắt cởi xiêm y trên người, để lộ toàn bộ cơ thể ngay giữa triều. Cũng từ đó, câu nói "Ngọc thể hoành trần" ra đời.
Một thời gian sau, Bắc Tề do Cao Vĩ làm chủ đến hồi suy vong do bản tính ham chơi vô độ lại đam mê tửu sắc của hoàng đế. Bị địch đánh đến cửa, Cao Vĩ vẫn nghe theo lời của mỹ nhân hại nước hại dân, cuối cùng bị đánh cho tan tác.
Cuối cùng, vào năm 577, Bắc Chu Vũ Đế mang quân đánh Bắc Tề. Biết không chống cự được, Cao Vĩ vội vàng nhường ngôi cho con trai mới 7 tuổi của mình là Cao Hằng lên làm hoàng đế. Ngay sau đó, Cao Vĩ ôm Phùng Tiểu Liên chạy trốn, hướng đến Thanh Châu nhưng chẳng bao lâu thì bị bắt. Bắc Tề chính thức diệt vong. Cao Vĩ và Phùng Tiểu Liên sau đó bị áp giải tới Trường An.
Đến Trường An, việc đầu tiên mà Cao Vĩ xin Vũ Văn Ung chính là trao trả lại Phùng Tiểu Liên về bên mình. Cuối cùng Vũ Văn Ung cũng đáp ứng yêu cầu này.
Mùa đông năm đó, Cao Vĩ bị vu cho tội phản nghịch, buộc phải uống thuốc độc tự tử. Phùng Tiểu Liên vì có nhan sắc xinh đẹp, bị coi là chiến lợi phẩm, ban cho hết người này đến người khác.
Tuy nhiên, nhan sắc lộng lẫy của Phùng Tiểu Liên lại chính là nguyên nhân khiến mỹ nhân này tiếp tục gặp họa. Bị ban cho bất cứ ai, Phùng Tiểu Liên cũng được độc sủng, khiến chính thất nhà đó điêu đứng.
Sau cùng, do bị ghen ghét, Phùng Tiểu Liên bị ép mặc chiếc áo đính đầy gai nhọn để đâm nát da thịt. Quá đau đớn, mệt mỏi bởi kiếp sống u uất, nhục nhã, Phùng Tiểu Liên tự vẫn, kết thúc một đời hồng nhan bạc phận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.