Chủ đề nóng

Năm Cam và “Trùm cá độ” Thắng "Tài Dậu" (Kỳ 1): Từ giang hồ vặt đến ông trùm

Nguyễn Thanh Hải Chủ nhật, ngày 14/06/2020 19:10 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Từ tay giang hồ vặt với biệt danh Thắng "tài… tráo", Nguyễn Văn Thắng đã trở thành một "đại ca trong các đại ca" giang hồ đất Hà thành với biệt danh "lịch sự" hơn: Thắng "Tài Dậu". Con đường "xưng hùng" của Thắng "Tài Dậu", sự bắt tay giữa Thắng và trùm Năm Cam như thế nào?
Bình luận 0

Những năm 80 thế kỷ XX, giới giang hồ Hà Nội mới chỉ biết đến Nguyễn Văn Thắng (SN 1956) với biệt danh là Thắng "tài… tráo". Một thời ở Hà Nội thường xảy ra những vụ "ví giả… vàng rơi" đại loại: trên đường phố đông người qua lại, một hành khách vừa đi vừa lục lọi trong túi xách như tìm một đồ vật gì quan trọng. Trong lúc vội vã, người khách này đã "vô tình" đánh rơi ví tiền, nhẫn vàng hay một sợi dây chuyền mà "không hay biết".

Năm Cam và “Trùm cá độ” Thắng "Tài Dậu" (Kỳ 1): Từ giang hồ vặt đến ông trùm - Ảnh 1.

Thắng "Tài Dậu" tại cơ quan điều tra.

Kỳ 1: Thắng "tài… tráo" đến Thắng "Tài Dậu"

Một người qua đường nhìn thấy và nhặt được "vàng rơi", trong lúc đang hí hửng thì Nguyễn Văn Thắng hoặc đồng bọn xuất hiện. Vì cả hai cùng nhìn thấy "vàng rơi" nên tài sản nhặt được phải chia đôi và bao giờ Thắng "tài tráo" và đồng bọn cũng nhận được một phần tài sản như chiếc đồng hồ khách đang đeo, hoặc một khoản tiền giá trị nhỏ hơn phân nửa tài sản nhặt được, còn vị khách kia được hưởng trọn chiếc dây chuyền hoặc chiếc nhẫn "vàng" vừa nhặt được. Nhiều người hí hửng cả tuần mới phát hiện ra mình bị lừa thì Thắng và đồng bọn đã nướng sạch số tiền đó vào sới bạc.

Chiêu  "ví giả… vàng rơi" ấy còn được Thắng và đồng bọn diễn suốt một thời gian dài. Vì thế những đối tượng trộm cắp ở Hà Nội mới đặt cho Thắng biệt danh Thắng "tài… tráo". Sau này khi có số có má thì mọi người mới "quên" cái biệt danh ấy để đổi thành Thắng "Tài Dậu" (Thắng là con một tài xế tên Dậu) cho Thắng đỡ quê.

Thắng thường chặn và hớt tay trên những chiếc đồng hồ mà đám đàn em đi "móc đổng" có được. Đám đàn em tức quá đi tố Công an, Thắng bị Công an quận Đống Đa bắt quả tang ngày 21/6/1977. Ngày 17/6/1984, Thắng "Tài Dậu" lại bị Công an quận Đống Đa Hà Nội bắt một lần nữa.

Nói về máu cờ bạc của Thắng "Tài Dậu" thì ít con bạc nào bằng. Đồng bọn đi chôm chỉa, lừa đảo để ăn chơi trác táng. Riêng Thắng "Tài Dậu" đi lừa đảo lấy tiền phục vụ máu đỏ đen của hắn. Vào những năm 1990-1995, Năm Cam mở một loạt sòng bạc tại quận 4, quận 8 và cả ở đường Lê Lai, quận I, TP Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm này, Thắng "Tài Dậu" vừa đi tập trung cải tạo về, thấy bị Công an luôn theo dõi gắt gao, Thắng "Tài Dậu" đã mò vào tận Sài Gòn để lánh mặt và máu cờ bạc đã dẫn lối cho hắn mon men đến sới bạc của Năm Cam. Chính vì thế hằng đêm Thắng "Tài Dậu" thường vật vờ uống chè chén tại khu vực Công viên 23-9.

Thấy sòng Năm Cam tổ chức quy mô và lợi nhuận từ sới bạc là vô cùng lớn. Với sự lọc lõi của mình, Thắng thừa biết, nếu học được những chiêu cờ gian, bạc bịp cùng với quy mô và cách tổ chức của Năm Cam đem ra áp dụng ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thì thắng to.

Từ suy nghĩ ấy, Thắng "Tài Dậu" quyết tâm tính đến chuyện xin đầu quân làm đệ tử cho Năm Cam để học hỏi kinh nghiệm. Thế nhưng lúc này, Thắng "Tài Dậu" chỉ là con bạc còm và một tên giang hồ không số má, vì thế hắn không được Năm Cam để mắt tới. Sau một thời gian vạ vật ở Sài Gòn, trắng tay, cháy túi, Thắng "Tài Dậu" đắng cay quay về Hà Nội.

Cũng may cho hắn, sau chuyến du Nam ấy, Thắng "Tài Dậu" nhận ra rằng, khu vực ngõ Lương Sử A mà hắn đang sống phần nhiều là dân buôn đường dài hoặc dân làm ăn ở ga Hàng Cỏ, rất giống với địa bàn quận 4, TP Hồ Chí Minh và rất thích hợp để mở sòng bạc. Hơn nữa, lúc này Thắng "Tài Dậu" có cậu em rể tên là Hội "con". Hội "con" là một dân chơi nổi tiếng Hà thành và cũng là một tay cờ bạc khét tiếng.

Tận dụng những thế mạnh ấy, đầu năm 1994, Thắng đã quyết định mở sòng xóc đĩa ngay tại nhà mình ở 77 Lương Sử A, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Từ một tên lừa đảo chuyển ngạch sang chủ sòng bạc, Thắng "Tài Dậu" thấy mình trống lưng và thiếu hẳn một lực lượng xã hội đen có thể giúp sức trong việc bảo kê và dắt mối để các con bạc dẫn xác tới sòng của mình giống như Năm Cam.

Tại thời điểm này, trong giới giang hồ cộm cán ở Hà Nội thì  Sơn "bạch tạng" đang nổi đình nổi đám hơn cả. Sau khi Khánh "trắng" dựa cột, Phúc "bồ" bị giới giang hồ hạ bệ coi bằng nửa con mắt thì Sơn "bạch tạng" càng có giá, ảnh hưởng của Sơn "bạch tạng" trong giới giang hồ là rất lớn.

Dưới tay Sơn "bạch tạng" có một đám đàn em đều là những tên có số má như Hải "bánh", Khang "con", Kỳ "con", Thắng "điếc", Toàn "béo"…  chuyên bảo kê một số vũ trường, quán bar, nhà hàng, khách sạn lớn ở Hà Nội. Nhưng một điểm yếu chết người của Sơn "bạch tạng" lúc này là hắn cần rất nhiều tiền để nuôi đám đàn em. Điểm yếu này đã không lọt qua mắt của con cáo - Thắng "Tài Dậu".

Thắng "Tài Dậu" bắt đầu ve vãn và mua chuộc Sơn "bạch tạng" về đầu quân cho mình. Ngay sau khi Sơn "bạch tạng" nhận lời, Thắng "Tài Dậu" đã phải chi tiền tậu luôn cho Sơn "bạch tạng" một căn nhà nhỏ nằm sát phía sau nhà Thắng ở ngõ Lương Sử A để giữ chân Sơn "bạch tạng".

Hằng ngày Sơn "bạch tạng" ngồi đồng ở nhà Thắng "Tài Dậu" và chỉ luồn về nhà ngủ lúc hai con mắt mở không lên. Thấy Sơn "bạch tạng" bạc nhược nên nhiều dân anh chị nói cạch nói khoé rằng, Thắng "Tài Dậu" mua được một con chó béc giê nên phải mua luôn chiếc "chuồng chó" sau nhà mình để nhốt…

Quả từ sau khi kéo được Sơn "bạch tạng" về dưới trướng, sòng xóc đĩa của Thắng "Tài Dậu" ngày một đông khách. Hằng ngày nhiều chủ tiệm vàng, nhà hàng, khách sạn, quán bar kéo đến sới bạc của Thắng để "làm thịt" nhau. Cũng dễ hiểu điều này, bởi một số ông bà chủ này muốn yên ổn làm ăn thì phải nịnh Sơn "bạch tạng".  Hơn nữa từ khi có Sơn "bạch tạng" bảo kê thì sòng này sẽ "an toàn" hơn nên "nhất cử lưỡng tiện" mà bước chân tới sới bạc của Thắng "Tài Dậu" cho yên.

Cũng từ đó sòng của Thắng trở thành "cao cấp" và chỉ dành cho dân có máu mặt và dư tiền mặt tới chơi. Mỗi lần đánh khấu mặt phải là 100 USD trở lên và tiền bạc chảy vào túi Thắng "Tài Dậu" cũng như nước.

Tiền sâu thu được, Thắng tiếp tục tuồn cho đám đàn em Sơn "bạch tạng" quay vòng cho các con bạc "khát nước" vay nóng vay nguội để tiếp tục sát phạt nhau cho thỏa cơn khát.

Thao túng các cầu thủ bóng đá

Đầu những năm 1990, khi bóng đá lên ngôi, Thắng "Tài Dậu" nhanh chóng "canh tác" thêm mảng cá độ cả các giải trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong các phi vụ cá độ, dù có quan hệ mật thiết với một số cầu thủ nhưng chính Thắng "Tài Dậu" cũng đã phải trả giá đắt. Có lần Thắng thua cả tỉ bạc vì bị lật kèo vào cuối mùa giải 1997-1998. Theo lời giới cá độ, tại trận này Thắng "tài dậu" ra kèo chấp 1 trái rưỡi nhưng khi đội của Thắng đang dẫn 4-2 thì đúng phút 90, một cầu thủ đội này tung cú sút phản lưới nhà, dẫn đến kết quả chung cuộc 4-3 và Thắng "Tài Dậu" thua.

Tỉnh ra sau bài học lớn này, Thắng "Tài Dậu" bắt tay với Mạnh "bệu", Toàn "còi", thậm chí cả em ruột của Hạnh "sự" để thao túng thị trường cá độ bóng đá Việt Nam. Khi đã thu thập được Mạnh "bệu", Toàn "còi" về dưới trướng, Thắng giao hẳn mảng bóng đá trong nước cho hai đàn em để rảnh tay nhận cá độ các giải bóng đá Anh, C1, World Cup... Theo một nguồn tin, vào cuối những năm 1990, Thắng móc nối với các thế lực cá độ bóng đá nước ngoài để tổ chức cá độ các giải đấu lớn, chấp nhận chỉ ăn "hoa hồng" chứ không "ôm bóng" như trước.

Tại địa phương, Thắng là ông bầu của đội bóng đá phường Văn Miếu. Tại các giải bóng đá trong nước, Thắng luôn là cổ động viên tích cực. Thậm chí có lần Thắng được khoác chiếc áo số 11 của đội lão tướng Việt Nam trong một trận đấu nhưng cũng chỉ chạy loăng quăng trên sân. Thắng quen biết rộng, có mối quan hệ với một số cầu thủ nổi tiếng và nhiều HLV bóng đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem