Trước tình thế ấy, chú lái đò ra điều kiện: mọi người phải lên bờ, tôi ra một câu đối, ai đối được sẽ sang trước. Chú xướng:
- Chật đường, chật bến, chật đò. Đường, bến, đò, ba chật khó đương.
Một vị sư chắp tay ứng đối:
- Bồ đề, bồ tát, bồ đa. Đề, tát, đa, tam bồ cứu khổ.
Hay lắm! Thỉnh nhà sư xuống đò.
Một vị quan đi du xuân, hắng giọng đối:
- Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ. Nghiêu, Thuấn, Vũ, tam đế truyền hiền.
Có người lên tiếng: "Câu họa của quan lạc lõng quá. Đang nói chuyện đò giang đông đúc, sao lại đưa đế vương ra? Vả lại, câu đối ra chữ Nôm, sao họa chữ Hán? Nhưng thôi, nể mặt quan, mời quan xuống đò".
Đến lượt một thư sinh đối:
- Vương Thành, Vương Khải, Vương Khang. Thành, Khải, Khang, tam vương kế trị.
Cũng cho là được, thư sinh đáng xuống đò.
Một ông hành khất bước ra đọc:
- Cơm nguội, cơm sốt, cơm thiu. Nguội, sốt, thiu, tam cơm nhập bị.
Đúng cảnh ăn xin khổ sở, ông hành khất được xuống đò.
Cô hàng rau vung gánh, lên tiếng:
- Rau cần, rau diếp, rau răm. Cần, diếp, răm, ba rau lẫn lộn.
Xong, cô kiêu hãnh xuống đò.
Cuối cùng, hai vợ chồng bác xẩm dắt díu nhau ra, xin đối:
- Mục tròng, mục nhãn, mục mi. Tròng, nhãn, mi, ba gì cũng mục.
Hay lắm! Vợ chồng bác được dắt xuống đò.
Mai Linh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.