Đến bây giờ khi đã sống được hai thế kỷ nhưng cụ Mưu (ở xóm 6, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng không biết quê quán hay anh em họ hàng của mình ở đâu. Cụ bị cha mẹ vứt bỏ ở đầu chợ làng khi mới được sinh ra. Cứ vậy hết gia đình này rồi đến gia đình khác nhận cụ về nuôi rồi làm con ở trong nhà.
“Trước kia tôi từng 5 lần đi ở đợ làm đầy tớ cho những gia đình giàu có. Cuộc sống trong những gia đình địa chủ lúc ấy rất khổ cực, phải làm quần quận suốt ngày. Những thức ăn ngon thì người ta ăn hết, còn lại những thứ thừa bỏ đi mới đến lượt mình”, cụ Mưu kể.
|
Lọ muối vừng lạc là thức ăn duy nhất suốt bao năm qua của cụ |
Đến năm 1920, cụ bị một gia đình địa chủ ở Diễn Châu bắt về làm đầy tớ. Cuộc sống ở đây vẫn là những chuỗi ngày bị đối xử thậm tệ, dù đã làm hết tất cả mọi việc. Nhiều lần cụ định bỏ trốn để thoát khỏi kiếp làm trâu ngựa nhưng không được, thay vào đó là những trận đòn thừa sống thiếu chết, bỏ cho đói khát đến kiệt sức.
Mãi đến khi đã ngoài 40 tuổi, cụ mới được cô con gái chủ nhà thương tình xin cha mai mối cho một anh thợ cày trong làng tên là Hoàng Công Đệ (chồng cụ bây giờ).
Vợ chồng cụ sinh được 4 người con (một trai và 3 gái). Tuy nhiên anh con trai đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Ít năm sau ông Đệ cũng ra đi để lại cụ và các con nỗi đau vô bờ bến.
Nói về việc không ăn thịt cá bao giờ, cụ Mưu tâm sự: “Trước kia sống khổ sở quen rồi đến cơm nguội cũng không có mà ăn, lâu dần thành quen. Nên giờ mỗi bữa ăn tuy có thịt hay cá nhưng tôi vẫn không hề động đũa, mà cũng không thấy thèm gì cả”.
Cũng có lần thử ăn, song cái bụng không tiêu được nên cụ từ bỏ ngay. Mỗi ngày cụ chỉ ăn lưng bát cơm với lọ muối lạc vừng do chính tay mình làm và một ít canh do con cháu nấu.
"Mẹ tôi hiện giờ là người sống thọ nhất ở cái làng này đấy. Tuy chỉ có ăn uống như vậy nhưng cụ hầu như rất ít ốm bệnh. Trừ những khi trái gió trở trời nên tuổi già hay đau nhức thì cụ mới chịu nằm một chỗ, còn không là lại loay hoay để làm những việc vặt trong gia đình giúp con cháu”, người con gái út của cụ Mưu là Hoàng Thị Tư (50 tuổi) vui vẻ nói.
Ngày còn khỏe mạnh, cứ mỗi khi ăn cơm cơm xong là cụ Mưu lại ra giếng làm ngụm nước lạnh tráng miệng cho xong chứ không bao giờ dùng đến nước sôi. Tuy nhiên giờ đã sức yếu nên cụ uống nước sôi và ăn uống điều độ mỗi ngày.
|
Dù tuổi cao, sức yếu nhưng cụ Mưu vẫn cố gắng làm giúp việc vặt trong nhà cho con cháu. |
Tuy ăn uống kham khổ hàng thế kỷ như vậy, song đến giờ cụ Mưu vẫn còn nhanh nhẹn, đôi mắt sáng, tai thính, da dẻ hồng hào. Mỗi hôm ngủ dậy cụ tự mình bỏ màn, xếp gọn gàng chăn gối. Xong xuôi đâu vào đấy cụ còn thái rau chuối, hay bóc lạc giúp các con. Mọi công việc đều được cụ làm rất gọn gàng và tươm tất. Hơn thế nữa không muốn con cái vất vả vì mình, từ ăn uống đến tắm giặt, vệ sinh cá nhân cụ đều tự tay làm hết.
Hiện giờ cụ Mưu có 12 đứa cháu nội và ngoại. Hằng năm vào những dịp lễ tết, hay ngày nghỉ các con cháu ở xa lại tranh thủ về quê thăm cụ. Nhìn ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp tràn đầy tiếng cười của trẻ thơ đối với cụ bây giờ là một niềm vui lớn để cụ sống lâu hơn nữa cùng với con cháu.
Theo VnExpress
Vui lòng nhập nội dung bình luận.