Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi năm nay 24 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Tuy không "sắc nước hương trời", tôi biết mình khá xinh đẹp. Từ khi bắt đầu vào đại học, tôi đã có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi cũng trải qua vài mối tình sinh viên nhẹ nhàng.
Bước chân đi làm, tôi nhận thức được áp lực cuộc sống và tự nhủ yêu đương cần lựa chọn. Chồng có thể không cần đẹp trai hay quá giàu có nhưng ít nhất phải có công việc ổn định, kinh tế vững vàng.
Tôi không đề cao lối sống vật chất nhưng "có thực mới vực được đạo". Nghèo mà hạnh phúc cũng có, nhưng cãi vã chia ly nhiều hơn.
"Người tính không bằng trời tính", cuối cùng tôi lại yêu chàng trai hầu như chẳng có gì. Gia đình anh khá phức tạp, bố anh có tiền án, đã ly hôn. Anh bỏ đại học giữa chừng, nay theo người quen làm tự do chuyên về điện tử điện lạnh.
Chúng tôi tình cờ quen nhau khi anh đến phòng trọ tôi sửa điều hòa. Không hiểu sao ngay lần đầu gặp, anh đã nói với tôi rất nhiều chuyện, tâm sự như lâu lắm chẳng có ai lắng nghe anh. Lúc đầu, tôi chỉ coi anh như một người bạn rồi bị sự quan tâm, nhiệt thành của anh đánh gục lúc nào không hay.
Anh không có điều kiện mua cho tôi những món quà đắt đỏ hay đưa tôi đi du lịch đây đó. Anh yêu tôi bằng những quan tâm cực kỳ chu đáo, bằng những phút giây cạnh bên bất kể lúc nào tôi muốn và những lời yêu thương, cử chỉ dịu dàng.
Người yêu có thể ngồi hát hết bài này sang bài khác đến khản giọng theo yêu cầu của tôi, cõng tôi đi mấy vòng bờ hồ chỉ vì tôi thích đi dạo nhưng chân tôi đau không đi nổi.
Anh nói anh yêu tôi như phát cuồng, cảm giác như mỗi ngày không gặp tôi vài lần thì bứt rứt không yên, không làm gì được.
Có lẽ vì yêu nhiều nên ghen nhiều, người yêu ngày càng kiểm soát tôi. Anh gọi điện mà tôi không biết để nghe, anh đến nhà buổi tối mà tôi không có nhà, anh đều khó chịu tra hỏi.
Thái độ vô lý của anh khiến tôi nhiều lần giận dỗi. Anh nói vì biết tôi xinh đẹp, nhiều người để ý nên sợ mất. Mỗi lần tôi giận, nếu chưa chịu tha lỗi, người yêu nhất định không về, kể cả bỏ làm đứng ở cổng cơ quan tôi chờ đợi hết ngày để gặp.
Thời gian mới yêu, tôi còn cảm thấy hạnh phúc, thấy người yêu như vậy là hết lòng nhưng càng yêu, càng thấy không ổn. Chị gái tôi nghe kể cho rằng, kiểu người như anh không nên yêu. Đàn ông ngoài yêu đương phải lo sự nghiệp hàng đầu, còn anh chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, e rằng tương lai không mấy sáng sủa.
Một lần lúc ngồi cạnh nhau, người yêu dụi đầu vào vai tôi, thủ thỉ: "Không có em, chắc anh chết mất. Đời này anh mà không lấy được em, anh cũng chẳng để ai có được em hết".
Tôi nghĩ đến những vụ án mạng vì tình cảm gần đây, lòng bỗng trào dâng nỗi sợ hãi.
Chị tôi từng nói, thật ra yêu phải một gã sở khanh không đáng sợ, không yêu người này thì yêu người khác, đàn ông tử tế không thiếu.
Sợ nhất là yêu phải những kẻ cuồng si, sẵn sàng vì yêu mà chết. Những kẻ ấy ngoài tình yêu ra hầu như chẳng có gì. Với họ, tình yêu là lẽ sống, là sinh mạng. Yêu những kiểu người đó rất khổ, mà không yêu nữa có khi lại là bi kịch.
Tôi nghĩ đến một ngày, nếu tôi muốn rời bỏ người yêu, chắc anh chẳng để yên cho tôi từ bỏ. Anh ấy có thể làm ra những chuyện gì, thật khó mà đoán được.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định nghỉ việc, chuyển chỗ ở, cùng lắm về quê xin việc hoặc đi nơi khác thật xa. Tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ đơn thuần, ước mơ có một công việc để làm, gặp một người đàn ông tử tế để yêu và lấy làm chồng, sống một cuộc đời bình thường, yên ổn.
Tôi còn trẻ để yêu và làm lại từ đầu, không thể cứ ở trong mối quan hệ cảm thấy không an toàn và nhiều lo lắng như vậy. Đã có rất nhiều cô gái chịu bất hạnh vì yêu lầm người.
Suốt một tuần qua, điện thoại tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh. Anh từ nói nhớ thương, van xin đến dọa dẫm. Anh nói anh sẽ chết, khiến tôi cả đời sống trong hối hận vì bỏ rơi anh.
Nếu là trước đây, nghe những lời này, tôi sẽ nao núng. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rõ, một người đến mạng sống của mình còn không coi trọng, chắc chắn anh ta cũng không coi trọng mạng sống của tôi.
Yêu đương không có nghĩa là mù quáng. Yêu đương nhưng vẫn phải tỉnh táo để được sống cuộc đời rất tươi đẹp này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.