Nghĩa quân Lam Sơn
-
Đỗ Bí đến với Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn từ rất sớm. Nhưng ông bắt đầu sự nghiệp của mình từ vị trí của một nghĩa sĩ bình thường trong nghĩa quân ngày ấy...
-
Vùng đồng bằng rộng lớn mà Nguyễn Chích đề nghị chính là Nghệ An. Về mặt lý luận, Nguyễn Chích cho rằng, Nghệ An là nơi xa, lực lượng của quân Minh vừa ít lại vừa yếu, khả năng chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn rất rõ ràng.
-
Dù chỉ ngồi trên ngai vàng được 5 năm rồi qua đời nhưng vị vua này đã lập nên được vương triều lớn nhất lịch sử Việt Nam.
-
Suốt 10 năm gian khổ chống lại quân xâm lược nhà Minh, Lưu Nhân Chú đã liên tục có nhiều cống hiến to lớn cho nghĩa quân Lam Sơn, nhưng vào thời thái bình thịnh trị, chỉ vì bị bạn đồng liêu, cũng là người từng vào sinh ra tử với mình là Lê Sát ghen gét, Lưu Nhân Chú đành phải tức tưởi mà chết.
-
Lịch sử Việt Nam ghi nhận nữ tướng này là trường hợp có một không hai, người duy nhất giả trai để gia nhập nghĩa quân. Đáng nói, sau này bà còn lấy luôn cả vị tướng quân đứng đầu.
-
Thay vì tiến vào Đông Quan tiếp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Vương Thông, để xoa dịu nỗi nhục của quân xâm lăng và cũng là để mở ra cơ hội tốt cho việc thiết lập mối quan hệ bang giao hữu hảo sau này, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã tổ chức Hội thề Đông Quan...
-
Bùi Bị là một trong số các công thần khai quốc, được ban tước Huyện Hầu. Bấy giờ có 14 người được ban tước này và người đứng hàng đầu tiên trong số 14 người này là ông.
-
Sử cũ chép rằng: Lê Văn Linh vốn là người có khí tiết cao. Lúc ấy, dân trong làng thường khổ vì nạn cọp. Ông liền nhân đó viết bức thư trách cọp. Từ đó, cọp bỏ đi hết...
-
Để có một chiến thắng Lam Sơn, chấm dứt những tội ác bạo tàn, dã man của giặc Minh là biết bao sự đóng góp sức người, sức của, trong đó không thể thiếu vai trò của những người phụ nữ. Hoàng phi Trinh liệt tôn thần Lê Thị Ngọc Ân là một trong những trường hợp như vậy.
-
Vương Thông chỉ huy 10 vạn quân Minh đối đầu nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi, sau đó lại cầu viện thêm 15 vạn quân nữa, nhưng tất cả đều vô vọng trước sức mạnh của quân và dân Đại Việt. Cuối cùng, Vương Thông phải xin giảng hoà để cùng tàn quân rút chạy về nước...