Thời bao cấp đời sống khó khăn, hàng hóa khan hiếm, ở Hà Nội hình thành hàng loạt điểm buôn bán tem phiếu như Cửa Nam, chợ Hôm. Người ta buôn vé thực phẩm, vé vải vóc. Nhóm người làm công việc ấy được gọi là "con phe". Con phe phần lớn là đàn bà. Vừa buôn bán vé, có người còn kiêm thêm nghề móc túi.
Chữ "tham nhũng" để chỉ hành vi ăn cắp nhũng nhiễu của cán bộ nở rộ từ thời thực hiện nền kinh tế thị trường có đầu tư nước ngoài. Trước đó cụm từ "tham ô hủ hóa" phổ biến hơn. Tội tham ô hủ hóa cũng nặng. Bây giờ người ta ít dùng tham ô hủ hóa, dù hiện tượng đó vẫn tiếp diễn và phát triển.
Ngày xưa chỉ có nhà trọ, cho khách lỡ độ đường. Nhà trọ giá rẻ, phòng chật hẹp, giường bố trí thành dãy, thường rất kém vệ sinh, toa lét chung... Nhà trọ cũng là cái ổ chứa rận rệp và các loại bệnh ngoài da… Bây giờ loại nhà bình dân ấy đã biến hẳn.
Khách sạn thời ấy chưa có. Các huyện thường có chỗ nghỉ cho cán bộ đến liên hệ công tác, gọi là "nhà khách". Nhà khách hay mốc ẩm vì cũng ít dùng đến. Còn cái "nhà nghỉ" hiện nay là một sáng tạo quá tuyệt vời thời kinh tế thị trường. Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được chủ nhân đích thực khai sáng cho loại nhà mang tên "nhà nghỉ".
Hai từ này vừa mơ hồ, vừa chính xác, lại vừa hàm chứa một nội dung phong phú. Nhà nghỉ không phải nhà trọ, không phải khách sạn, không phải nhà chứa, chỉ là nơi để mệt mỏi thì đến nghỉ thôi. Nhà nghỉ phục vụ cho đủ hạng người khi có nhu cầu.?Qua nhiều vụ việc, người ta biết nhiều nhà nghỉ là chỗ cho gái bán dâm thuê, hoặc cũng có nuôi các em phục vụ không chính thức. Nhưng nhà nghỉ tuyệt nhiên không bao giờ là nhà thổ.
Có lẽ "nhà nghỉ" cũng là điều độc đáo của Việt Nam.
đỗ đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.