Người chưa bệnh thì tự nhủ nếu có bệnh thì phải bệnh sau 1.4 để mà còn hưởng chính sách bình ổn giá thuốc, khỏi mất tiền mua thuốc ngoại với giá trên trời. Các nhà quản lý cũng đề phòng các doanh nghiệp, vì thấy họ hăng hái tham gia nên phải xét kỹ xem họ có nhân dịp này mà tuồn thuốc quá hạn sử dụng, kém chất lượng ra thị trường hay không.
Nhưng trái với lòng mong mỏi, cho đến nay, kế hoạch vẫn chưa thể tiến hành. Lý do là vẫn chưa... thiết kế xong logo và áp phích để dán tại những điểm bình ổn giá. Logo và áp phích thì chẳng ăn được, càng không thể cứu mạng bệnh nhân. Chỉ cần trương bảng "thuốc bình ổn giá" là đủ.
Nay muốn cho quy củ đàng hoàng thì chờ thiết kế xong logo, áp phích, lại may thêm đồng phục cho từng người, thiết kế luôn giày dép sao cho đạt chuẩn, nam nhân viên cắt tóc gì, nữ nhân viên để tóc ra sao… rồi hãy bán thuốc cũng chưa muộn.
Bởi vậy có thơ rằng:
Bán thuốc chờ logo.
Thật chẳng đáng chi mô.
Cứ chậm chạp mãi thế,
Người ta cười hô hô.
Người ta cười hô hô,
Vì chuyện cái logo.
Đợi cho xong cái ấy,
Bệnh nhân chắc xuống mồ.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.