Người Bí thư đầu tiên ở Tô Múa

Thứ ba, ngày 03/05/2011 05:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 88 năm tuổi đời, 61 năm tuổi Đảng, Bí thư Đảng ủy thuộc lớp cán bộ lứa đầu tiên của xã Tô Múa, Mộc Châu, Sơn La - ông Lường Văn Quyết đã góp công đầu trong hầu hết các sự kiện trọng đại của mảnh đất vùng cao Tô Múa.
Bình luận 0

Từ trung tâm xã Tô Múa về bản Sài Lương chỉ chừng 5km, nhưng chúng tôi phải mất gần 1 tiếng đồng hồ. "Hết con đèo này, xuống thung lũng kia là gặp bác Quyết rồi. Cả bản, cả xã ai cũng bảo, bác Quyết là người giàu chuyện cách mạng nhất núi rừng này..." - cô thiếu nữ Thái làm nhiệm vụ dẫn đường, tự hào nói.

Trọn một chữ "liêm"

img

Ông Quyết bên ngôi nhà "đơn sơ" của mình.

Đón khách ngay trước lối vào ngôi nhà sàn nhỏ xíu, lụp xụp, ông lão cười khà khà, những vết nhăn trên gương mặt sạm đen sương gió: "May quá, tôi vừa khỏe lại. Mấy hôm trước nằm một chỗ uống thuốc, rồi y tá xã phải vào tận nơi tiêm và truyền nước nữa! Tôi già thật rồi...".

Khắp ngôi nhà ông, thứ đáng giá nhất là dãy bằng khen, huy hiệu, huân chương treo trang trọng trên vách nứa. Chỉ vào tấm bằng công nhận 60 năm tuổi Đảng, ông Quyết xúc động: "Chính quyền và Nhà nước chẳng nhắc thì tôi cũng quên mất mình là người cách mạng đã gần trọn cuộc đời.

Nghỉ hưu đã lâu, lại ít rời bản, mỗi lần ra trung tâm xã, tôi lại thấy rất nhiều điều ngạc nhiên. Trường học, trạm xá đẹp như trong mơ, trụ sở ủy ban khang trang, hàng quán mọc lên khắp nơi, đồ của miền xuôi giờ ở trên này, người Thái, người Dao cũng có thể mua được. Rồi thêm cái nước sạch, cái điện, đời sống ở vùng cao này đã hơn xưa nhiều lắm. Chỉ tiếc cho vợ tôi không được chứng kiến...".

Vợ ông Quyết ngày trước là cô sơn nữ đẹp nhất nhì Tô Múa. Họ cưới nhau năm 1949, chẳng hiểu do ông bận công tác hay số phận mà hết mùa rẫy này đến mùa trăng kia bà vẫn không có bầu. Họ tộc giục ông Quyết lấy thêm vợ nhưng ông không chịu. Ông sẵn sàng đi ngược lại luật tục, nhận một đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. Ông bảo, nếu không có bà giữ ấm lửa nhà sàn có lẽ ông khó mà hoàn thành trọng trách ở một địa bàn vùng cao phức tạp như Tô Múa.

Người làm nên thương hiệu chè Tô Múa

Từ năm 1952 đến năm 1967, cùng với vai trò là Bí thư Đảng ủy đầu tiên của xã Tô Múa, ông Quyết còn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng khác: Chủ tịch Ủy ban Hành chính xã, Phó Bí thư Thường trực đến trưởng đầu ngành các ban ở xã.

Ông tham gia cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa, từng dẫn đầu đoàn biểu tình cướp chính quyền ở xã, ở huyện trong cách mạng năm 1945. Sau ngày kết nạp Đảng (năm 1949), ông được tổ chức đưa đi đào tạo tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và trở thành lớp cán bộ nguồn ở địa phương. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông cùng các cán bộ ăn ngô núi, uống nước suối, leo đèo đi vận động bà con định canh, định cư, tin theo đường lối cách mạng.

"Khó khăn nhất là vận động bà con bỏ trồng và hút thuộc phiện, không bạc đãi cây chè, cây ngô, cây lúa. Đi họp thấy các địa phương khác có loại cây, con chủ lực để đầu tư phát triển nhằm góp sức cho kháng chiến, tôi về bàn với các đồng chí phải tìm ra bằng được thế mạnh của xã nhà. Thời tiết và thổ nhưỡng của Tô Múa rất thích hợp để tạo ra sản phẩm chè búp thượng hạng.

Khoảng những năm 1960, phong trào trồng chè được phát động, đồng bào ở các bản ban đầu còn dè dặt vì nghe lời chống phá, chia rẽ của các đối tượng xấu, nhưng sau khi được lãnh đạo xã vận động, những đồi chè xanh ngút tầm mắt đồng loạt xuất hiện ở bản Đá Mài, bản Mến, bản Rào... và thương hiệu chè Tô Múa dần được khẳng định. Cây chè cùng với cây ngô đã có công không nhỏ để đẩy lùi dần cái đói của bà con và góp sức chi viện cho tiền tuyến đánh Mỹ..." - ông Quyết nhớ lại.

Là cán bộ đảng viên nòng cốt đầu tiên ở địa phương, ông Quyết đã có không ít cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn, song ông đều từ chối với lý do "không thể rời xa những ngọn núi, con suối và cả những nương chè nơi mình đã sinh ra". Từ khi còn trẻ cho đến lúc quay về thung lũng Sài Lương nghỉ hưu, ông là một trong những người tổ chức các sự kiện trọng đại nhất của xã nhà.

Ông say sưa kể cho chúng tôi nghe về những ngày phối hợp với bộ đội biên phòng đi lùng tiêu diệt phỉ trong rừng, những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, chuyện xoá mù chữ của bà con các bản, chuyện Tô Múa ăn mừng cái ngày nhận được tin miền Nam giải phóng... Thời gian gần đây, ông yếu đi nhiều, vợ ông và cô con dâu khuất núi đã lâu, căn nhà sàn ọp ẹp chỉ còn ông, anh con trai nuôi và hai đứa cháu. Sau trận ốm vừa rồi, y tá bảo ông phải kiêng rượu. Vậy mà khi tiễn chúng tôi, ông nâng chén ngang miệng cười: "Tôi uống với các cháu để ghi nhớ cuộc gặp này! Uống để mừng cho quê hương Tô Múa của tôi đang ngày càng đổi thay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem