Nguyên nhân dẫn đến bi kịch đau lòng này được cho là do thường xuyên bị chồng bạo hành và cảm thấy cuộc sống bế tắc. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Thị Sáu bị kết án tù chung thân. Đó là cái giá phải trả cho sự nông nổi đến tàn độc của người đàn bà này.
Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 1991, Trần Thị Sáu kết hôn với chồng là ông Ngô Văn Quyên - người cùng xã. Một năm sau ngày kết hôn, Sáu sinh con gái đầu lòng và cũng chỉ 2 năm sau đó tiếp tục sinh thêm một bé gái thứ 2. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vốn đã khó khăn nay lại phải nuôi 2 con nhỏ khiến kinh tế càng trở nên eo hẹp.
Đối tượng Trần Thị Sáu lúc mới bị công an huyện Chương Mỹ truy bắt.
Đã thế chồng Sáu lại là một người đàn ông lười làm, ham chơi và thường xuyên nhậu nhẹt. Mỗi lần uống rượu say là người đàn ông này lại sinh sự với vợ, mỉa mai vợ là cái loại đàn bà không biết đẻ. Không chỉ thế, ông này còn thường xuyên "hạ cẳng tay, thượng cẳng chân" với vợ khiến người vợ cảm thấy cuộc đời mình ở tận cùng bất hạnh.
Năm 1996, trong một lần bị chồng bạo hành, Sáu đã nghĩ rằng cuộc đời mình nếu cứ sống thế này thì không bằng chết. Nhưng nếu mình chết đi rồi thì lấy ai là người nuôi hai đứa con thơ dại. Cả đêm hôm đó, Sáu không ngủ mà chỉ nằm nghĩ cách làm thế nào để giải thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Cuối cùng người đàn bà này quyết định, nếu mình chết thì các con sẽ chết cùng để sang thế giới bên kia 3 mẹ con vẫn được ở cạnh nhau.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau Sáu bế đứa con gái nhỏ vừa tròn 1 tuổi và dắt đứa con gái lớn ra chợ mua một chai nước cam, một gói thuốc chuột và một gói thuốc tẩy giun cho gia súc. Sau đó hòa thuốc chuột và thuốc tẩy giun vào chai nước cam rồi đi lên lán gạch ở ngoài cánh đồng.
Tại đây, Sáu cho 2 con gái uống loại nước tổng hợp vừa pha và bản thân cũng cùng uống. Lúc đó, đứa con gái lớn đã reo lên vui sướng vì được uống nước ngọt. Nhìn con, người mẹ này đã khóc và nói: "Cả 3 mẹ con mình cùng uống nhé. Uống xong chai nước này mẹ con mình sẽ được ở cùng nhau mãi mãi".
Sau khi uống hết chai nước, 3 mẹ con Sáu xỉu tại lán gạch và được người dân phát hiện không lâu sau đó. Ngay lập tức cả 3 mẹ con được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu rửa ruột. Nhưng hai đứa trẻ đáng thương đã qua đời vì chất độc ngấm sâu vào cơ thể. Người sống sót duy nhất chính là người mẹ tội lỗi. Có lẽ, đó chính là sự trừng phạt đau đớn nhất của ông trời đối với người đàn bà này.
Do sức khỏe còn yếu nên cơ quan điều tra đã quyết định cho Sáu được tại ngoại, chờ sức khỏe phục hồi sẽ bắt tạm giam. Nhưng khi tỉnh lại, biết tin 2 con gái đã mất khiến Sáu như phát điên. Cảm giác tội lỗi xen lẫn nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với những lời đàm tiếu của người đời nên đêm hôm đó, nhân lúc mọi người không để ý, Sáu đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và bắt xe đi vào phía Nam.
Sau cùng Sáu quyết định sẽ vào vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng để lẩn trốn. Tại đây người đàn bà này đã làm đủ nghề để sinh sống và để quên đi quá khứ tội lỗi của mình.
Trong lúc cô đơn ở một nơi không ai thân thiết, Sáu gặp và có cảm tình với một người đàn ông sinh năm 1973. Chỉ một thời gian ngắn sau đó hai người đã dọn về chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.
Tại nơi ở mới, Sáu đăng ký tạm trú với cái tên khác là Trần Thị Hương. Năm 1997, Sáu sinh con cùng người chồng thứ 2. Khoảng 2 năm sau thì chị ta lại sinh thêm một người con trai nữa. Sáu tâm sự rằng, nhiều lần chăm sóc 2 đứa con trai với người chồng mới chị ta thường phải cố nén nỗi đau khi nghĩ về 2 đứa con gái tội nghiệp.
Nhiều đêm trong cơn mộng mị của mình, Sáu đã được gặp lại các con. Lần nào chúng cũng chỉ thắc mắc hỏi mẹ đúng một câu: "Sao mẹ bảo sẽ đi cùng chúng con mà lại để chúng con bơ vơ bao nhiêu năm qua thế". Mỗi lần như vậy, toàn thân người đàn bà này toát mồ hôi và cả ngày hôm sau cứ bần thần như kẻ vô hồn. Sáu bảo nhiều lúc chỉ muốn kết liễu đời mình để những ám ảnh quá khứ không còn bủa vây nhưng rồi nghĩ đến hai đứa con trai còn quá bé bỏng, Sáu lại không đành lòng.
Bị cáo luôn tỏ ra hối hận với quá khứ trong suốt phiên tòa xét xử .
Tưởng rằng cuộc sống mới sẽ yên vị như vậy cho đến mãi về sau. Nhưng rồi tai họa lại ập xuống đầu người đàn bà này vào năm 2013 khi người chồng mới đột ngột qua đời vì bạo bệnh, một mình Sáu lại phải bươn chải, làm đủ thứ nghề để nuôi các con khôn lớn.
Về phần Công an huyện Chương Mỹ, ngay sau khi phát hiện Trần Thị Sáu trốn khỏi địa phương đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng này về hành vi "Giết người". Khi có tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống với người bị truy nã 22 năm về trước, Công an huyện Chương Mỹ đã cử trinh sát vào nắm bắt tình hình.
Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh Trần Thị Hương ở Lâm Đồng và Trần Thị Sáu ở Chương Mỹ là một người, Công an huyện Chương Mỹ đã quyết định truy bắt. Khi bị bắt, đối tượng này vẫn một mực nhận mình là Hương và nói cơ quan Công an đã có sự nhầm lẫn.
Nhưng trước những chứng cứ thuyết phục, người đàn bà này đã phải cúi đầu thừa nhận mình là Trần Thị Sáu, 22 năm trước đã dùng thuốc chuột để đầu độc hai con gái. Khi bị di lý về Hà Nội, Sáu đã nói với các cán bộ trinh sát rằng thời gian đầu bỏ trốn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị công an bắt.
Hễ đi đâu mà vô tình nhìn thấy đám đông có sự xuất hiện của các chiến sĩ công an là chị ta sẽ lảng đi hướng khác. Hơn 20 năm trôi qua, người đàn bà này có niềm tin rằng sẽ không ai còn nhớ tới mình nữa. Vậy nên khi bị bắt bà ta đã rất choáng váng vì không hề chuẩn bị tinh thần cho một ngày như thế.
Sau khi bị bắt, đối tượng này bị di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người bào chữa cho bị can Trần Thị Sáu cho biết, trong suốt quá trình tiếp xúc với bị can Sáu, người phụ nữ này luôn tỏ ra vô cùng ân hận trước tội lỗi mà mình đã gây ra với 2 con gái trong quá khứ.
Cảm giác này đã giày vò, dằn vặt bà ta suốt quãng thời gian 22 năm qua. Suy cho cùng bản chất của Sáu không phải là người độc ác nhưng do phải chịu quá nhiều áp lực từ người chồng rượu chè, thích nói chuyện với vợ bằng bạo lực và những áp lực về kinh tế, về việc sinh con một bề nên đối tượng này đã nghĩ quẩn.
Trong ngôi nhà đơn sơ, ông Ngô Văn Tú (93 tuổi, ông nội của 2 cháu bé bị đầu độc) ngồi như trời trồng. Gần 22 năm qua ông Tú sống trong nỗi đau đớn. Ông than thân trách phận tại sao cuộc sống lại bạc bẽo với các cháu ông đến như vậy. Mất con, con trai ông Tú như người mất hồn.
Hàng ngày, anh Quyên lại lao vào những cuộc rượu để quên đi nỗi đau. Nỗi nhớ thương các con ám ảnh anh Quyên từng đêm. Không chịu được sự mất mát lớn lao, để quên đi nỗi đau, anh bỏ nhà lên Sơn La để làm kinh tế, mong chờ ngày chứng kiến người vợ nhẫn tâm đền tội.
Nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, ông Tú chết lặng khi nghe kẻ giết người thuật lại tường tận cảnh sát hại chính các con của mình. "Bé H khi đó 5 tuổi rất ngoan ngoãn, dù nhà khó khăn, thiếu ăn, nhưng H không bao giờ mè nheo làm nũng mọi người. Hai đứa bé đã biết gì đâu mà nó nhẫn tâm giết hại chúng…", ông Tú nói.
Ông Tú đau đớn khi có người nhắc tới 2 đứa cháu gái xấu số
Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi sự việc đau lòng xảy ra, người chồng cũ của Sáu cũng đã bỏ quê đi làm ăn xa và lập gia đình mới. Bố mẹ của bị cáo cũng đã qua đời, 8 anh chị em của người đàn bà này cũng không ai hỏi han, đoái hoài tới Sáu bởi họ sợ bị thiên hạ coi thường. Giờ người thân duy nhất của bị cáo này chính là 2 người con trai với người chồng sau.
Người đàn bà này nói rằng giờ đây khi hai con của bà ta đã lớn thì bà ta sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật. Theo lời của luật sư bào chữa cho bị cáo chia sẻ thì người con lớn của Sáu đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, người con trai út cũng đang đi nghĩa vụ quân sự.
Mong ước cuối cùng của người đàn bà này là muốn một lần có cơ hội gặp 2 người con trai của mình để nói lời xin lỗi con. Bởi lẽ, hơn hai mươi năm qua bà ta đã lừa dối chúng mà không một lần đủ can đảm để nói lên sự thật.
Song Anh (Cảnh Sát Toàn Cầu)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.