Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: "Chúng ta đã sống quá nhiều về phần xác hơn là phần hồn"

M.T Thứ hai, ngày 17/01/2022 08:42 AM (GMT+7)
Mở đầu hành trình tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Minh Khôi (anh trai tác giả) bằng phương pháp ngoại cảm, nhưng tác phẩm "Linh ứng" của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn không chỉ là câu chuyện tâm linh mà còn giàu chất văn học và mang tính lịch sử về một thời kỳ hào hùng của dân tộc.
Bình luận 0

Câu chuyện có thật, nhiều người thật

"Linh ứng" kể câu chuyện có thật về hành trình của gia đình nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đi tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Khôi - người anh trai đã hy sinh trong cuộc chiến tranh khốc liệt.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: Con người chúng ta đã sống quá nhiều về phần xác hơn là phần hồn - Ảnh 1.

Bìa cuốn sách Linh ứng của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Ảnh: F.N

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn - con người giàu vốn sống với cuộc đời nhiều thăng trầm, từ "chàng trai phố cổ", người công nhân mỏ rồi lang bạt tới miền Nam và bén rễ với mảnh đất này, lại nhận tác phẩm của mình chính là "hành trình của kẻ siêu vô thần đến thế giới tâm linh". 

Điều đó làm cho cuốn sách mang một màu sắc mới: không liêu trai chí dị, mà dần vén bức màn bí ẩn về thế giới tâm linh dưới ánh sáng của một con người luôn sống với niềm tin vào khoa học.

Giống như đa số những người khác, trước khi bước vào hành trình tìm mộ cho anh trai mình bằng phương pháp ngoại cảm, tác giả cũng mang tâm thế của người theo "chủ nghĩa duy vật", xem đây như là "cứu cánh cuối cùng". Trong cái ma trận thật – giả của thế giới tâm linh, tác giả cũng đã có những trải nghiệm không mấy tốt đẹp với các "nhà ngoại cảm rởm". Nhưng cuối cùng chính sự linh thiêng của hương hồn các liệt sỹ đã dẫn lối cho người thân tìm kiếm được di cốt của họ.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: Con người chúng ta đã sống quá nhiều về phần xác hơn là phần hồn - Ảnh 2.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ về cuốn sách mới ra mắt của ông tại TP.HCM. Ảnh: M.T

Trong "Linh ứng", nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn không cố giải đáp các vấn đề tâm linh dưới góc nhìn của khoa học, bởi như tiến sỹ Bùi Tiến Quý - Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự cho biết: "Trước đây, tất cả những chuyện này bị gọi chung là mê tín dị đoan, bị đả phá, thậm chí những người này còn bị bắt đi cải tạo. 

Nhưng thực tế, không riêng Việt Nam mà cả các nước văn minh hàng đầu thế giới cũng phải thừa nhận thực tế là có những người có khả năng giao tiếp với cõi âm, nên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã lập ra hai viện khoa học, chuyên nghiên cứu về đề tài này".

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: "Quan điểm văn chương của tôi là không tả người, tả cảnh mà thiên về lý giải số phận con người. Riêng về sự lý giải đó tôi hướng về xã hội. Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng, tâm linh cũng như đề tài Hà Nội, chiến tranh và hòa bình. Nếu bạn đọc tìm hiểu những vấn đề đó thì trong tác phẩm có tất tật. Nếu tìm hiểu đơn giản về đời sống thì cũng vừa đủ cho những bạn đọc trẻ".

Ông cũng cho biết thêm: "Cái tên ban đầu của tiểu thuyết là "Gọi hồn", tôi mượn ý đó để muốn nói con người chúng ta sống phải có tâm hồn. Con người chúng ta trong một thời gian dài vì nhiều lý do đã sống quá nhiều về phần xác, quá nhiều phần vật chất, chỉ thiếu có linh hồn. Nhưng do ngại bị hiểu thành mê tín dị đoan, nên anh Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News đổi thành Linh ứng".

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: Con người chúng ta đã sống quá nhiều về phần xác hơn là phần hồn - Ảnh 3.

Nhà văn ký sách tặng bạn đọc.

"Linh ứng" còn là khúc tráng ca hào hùng của dân tộc

Ngoài việc thu hút người đọc bằng hành trình tìm mộ với những tình tiết ly kỳ và siêu thực, thì "Linh ứng" còn là câu chuyện về cuộc đời của nhân vật anh Khôi - hiện thân của tuổi trẻ giàu lý tưởng, không ngại dấn thân, không ngừng cống hiến để viết nên một khúc tráng ca dân tộc.

Với lối kể chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tác giả đã khắc họa lên hình ảnh chàng trai Hà Nội tài hoa, một người lính dũng cảm, kiêu hùng và lãng mạn. Sinh ra trong giai đoạn đất nước khó khăn, chàng trai trẻ Nguyễn Minh Khôi đại diện cho một thế hệ thanh niên Việt Nam đi theo tiếng gọi cứu quốc. Dù được gia đình sắp đặt cho một tương lai tươi sáng hơn, nhưng chàng trai trẻ ấy lại chọn xung phong ra chiến trường, với lý tưởng "người ta chỉ sống có một lần, phải biết sống sao ra sống, để không phải hối hận".

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: Con người chúng ta đã sống quá nhiều về phần xác hơn là phần hồn - Ảnh 4.

Giám đốc Fisrt News - Trí Việt được nhà văn tin tưởng gửi gắm tác phẩm chia sẻ về quá trình làm sách.

Bên cạnh nhân vật chính, người đọc cũng sẽ nhìn thấy phố cổ Hà Nội hiện lên như những thước phim sống động, hào hoa của những năm 1940 với những điều vừa quen, vừa lạ như bãi giữa sông Hồng, xóm chợ Đồng Xuân – Bắc Qua…. Trên tất cả là tình người gắn bó giữa những đứa trẻ, những gia đình sinh sống tại đây. 

Những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, dù con đường họ lựa chọn khác nhau nhưng đã luôn sát cánh, hỗ trợ và tin tưởng nhau như Huy Lạc, Danh Hùng, Minh Khôi… Dù đến phút cuối, trên chiến trường, hoàn cảnh bắt buộc họ phải đứng trên hai chiến tuyến khác nhau, hướng nòng súng vào nhau nhưng đến khi hi sinh, họ vẫn ở bên cạnh, bảo bọc cho nhau.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng dư âm của nó vẫn còn. Cái giá phải trả cho hòa bình cũng đầy đau thương và nước mắt từ nhiều phía. Đó là người cha – chiến sĩ tình báo đã phải từ bỏ người vợ tào khang để kết hôn với một người bên kia chiến tuyến, mang nỗi hối hận vì không thể thành thật với gia đình cũng như người con trai đã chết của mình. Đó là người em dành 40 năm tìm mộ của người anh trai, và người đồng đội trở về với dư chấn của chiến tranh, sống nửa tỉnh nửa mê…

"Linh ứng" đề cập câu chuyện quá khứ nhưng lại mang hơi thở của thời đại, nói chuyện cõi âm nhưng vẫn ngồn ngộn hơi thở của cõi dương để khắc họa nên câu chuyện độc lập của dân tộc, và những người còn ở lại dù như thế nào cũng vẫn luôn nhớ về những người thân yêu, những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.

Nhà văn, đồng thời là nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn sinh năm 1945. Bắt đầu viết văn khi còn rất trẻ, lúc vừa gia nhập Thanh niên Xung phong, Nguyễn Mạnh Tuấn gần như đã dành cả sự nghiệp văn chương của mình để viết về những vấn đề xã hội. Ông là tác giả của các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, đã tạo tiếng vang lớn trên văn đàn và trong đời sống xã hội, như Những khoảng cách còn lại (1980), Đứng trước biển (1982), Cù lao Tràm (1984). Những tác phẩm của ông nâng số phận con người lên thành bối cảnh xã hội, với những phản ánh trung thực, kèm theo dự báo và kiến nghị.

Từ khoảng năm 2000 trở đi, ông dần chuyển sang lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Trong lĩnh vực này, tên tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn cũng để lại dấu ấn với các kịch bản phim điện ảnh: Biển sáng, Xa và gần, Cơn lốc đen, Lưới trời, Sinh mệnh, Lối rẽ trái trên đường mòn, Tử hình... và gần đây nhất là Hợp đồng bán mình (2020). Đặc biệt, ông cũng đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong ngành điện ảnh, như Cánh diều vàng, Giải thưởng truyền hình VTV…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem