Tôi làm một phiên dịch do có khả năng ngoại ngữ khá tốt từ thời còn đi học. Tôi làm ở tỉnh nhà và chủ yếu phiên dịch cho các công ty du lịch địa phương.
Ngày còn con gái, tôi nổi tiếng xinh đẹp và từng đem lòng yêu một người, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Mẹ tôi nói rằng, người đó không chỉn chu làm ăn, gia đình lại có truyền thống mổ thịt heo bán, do đó sau này sinh con cái ra thì phúc phận... cũng mỏng.
Thế rồi, tôi đã phải chia tay mối tình của mình để lấy người đàn ông hiền lành mà ba mẹ chọn cho tôi. Anh hơn tôi 4 tuổi, anh cũng theo đuổi tôi cả năm trời. Khi được tôi đồng ý hẹn hò, anh cũng vui mừng lắm do khá khờ trong chuyện tình trường và còn chả biết ngỏ lời yêu.
Mẹ tôi nói, "phụ nữ nên lấy người yêu mình". Tôi tin mẹ nói đúng. Tuy nhiên, từ khi kết hôn với anh tôi cảm thấy mình không hạnh phúc. Tôi thấy anh hiền lành và không tự quyết được việc gì. Anh rất thoáng tính, sống rộng rãi với mọi người trong khi vợ con nheo nhóc do điều kiện kinh tế của vợ chồng còn khó khăn.
Ảnh minh họa
Anh cũng không có chính kiến của mình, không tự quyết được mọi việc trong nhà. Nhiều lần, tôi lại thèm cảm giác được chồng là bờ vai che chở cho mình, chứ thay vì tôi phải "làm chồng" người khác - tức cũng tham gia kiếm tiền chính, cũng quán xuyến việc nhà và cũng phải quyết cả những việc đáng ra của đàn ông.
Ở nhà, chuyện gì cũng do tôi quyết. Anh đi làm về thì nhanh nhẹn lao vào bếp nấu cơm, quét nhà - như thể hoán đổi vị trí làm vợ cho tôi. Ngày nghỉ, anh quét và lau nhà tới 2, 3 lần sạch bóng với ý nghĩ, "ai đến chơi đỡ phải xấu hổ với họ". Ai cũng bảo anh sạch sẽ, chỉn chu còn với tôi, tôi chỉ muốn chồng mình lo kiếm tiền, ăn to nói lớn chứ không phải an phận, lấy niềm vui nấu nướng cho vợ con, quanh quẩn việc nhà làm hạnh phúc.
Thế rồi tôi đi làm tại một công ty nước ngoài, tôi làm phiên dịch tiếng Trung cho ông chủ người Đài Loan. Lúc ấy mạng xã hội bắt đầu cho tôi thấy cuộc sống bên ngoài như thế nào và quá nhiều cám dỗ mà tôi chưa từng biết khi sống ở tỉnh lẻ. Tôi bắt đầu làm quen, kết bạn với rất nhiều người thậm chí có cả bạn cũ từ bao năm không gặp của tôi.
Chúng tôi nói chuyện và chia sẻ về gia đình nhiều hơn. Một lần, cậu bạn học cùng cấp 3 chưa lập gia đình chát chít và có hỏi về đời sống riêng tư. Ban đầu là nói chuyện vui, sau rồi cậu ấy bảo muốn thử một lần với gái có chồng như thế nào. Tôi đang "điên tiết" với chồng nên đã thuận miệng đồng ý luôn. Quả thực, sau 4 năm sống cùng chồng, lúc nào tôi cũng thấy chồng mình thật... nhàm chán.
Thế rồi, tôi thường xuyên đi lại với cậu ấy đến khi cậu ấy cưới vợ, chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau tâm sự và cả làm chuyện ấy mỗi khi được tôi chấp thuận. Đáng ngại cho chính mình hơn, do tôi được nhiều người ở công ty khen xinh nên tôi bắt đầu buông thả với thú vui thân xác của chính mình. Ngoài người bạn cũ kia ra, tôi tranh thủ đi lén lút thêm với 1 người đàn ông khác... kém tôi 2 tuổi.
Mỗi lần đi với "trai lạ", tôi thấy mình thật may mắn vì được yêu, được chiều chuộng, được là chính mình. Tôi như người đàn bà hư hỏng, chấp nhận hư với người đàn ông khác, miễn đó không phải chồng mình.
Người ta thường nói nếu đã ngoại tình về sẽ không muốn ngủ với chồng là có thật. Tôi không thể ngủ cùng chồng và viện mọi lí do để thoái thác mỗi khi anh đòi quan hệ. Mỗi lần tránh anh, tối đều lấy lý do anh ngáy to làm tôi mất ngủ trong khi công ty dạo này công việc quá nhiều cần phải nghỉ ngơi. Và rồi như vậy, tôi thường chui tọt vào giường ngủ ở phòng riêng của hai con.
Bạn bè hỏi tôi, sao vợ chồng trẻ đã "ngủ riêng" khi biết chuyện. Tôi chỉ ậm ừ bảo, vì anh ấy ngáy quá. Chứ thực ra tôi không còn cảm xúc khi nằm cạnh chồng sau khi ra ngoài ăn vụng.
Thấm thoát đã 8 năm, tôi vẫn là người đàn bà lăng loàn khi ra ngoài cắm sừng chồng. Tôi chẳng nhớ mình đã lên giường bao nhiêu lần với 2 người tình của mình, thậm chí cả với sếp hay đối tác khi công ty có việc. Đổi lại sau những cuộc mây mưa và thỏa mãn thân xác ấy, tôi thường được tăng lương hay nhận những món quà từ những người đàn ông từng qua đêm với họ.
Nhiều lúc tôi thấy mình thật xấu xa, đồi bại. Nhưng cứ nghĩ cảnh trước đây vợ chồng khó khăn, lương của tôi chỉ 7 triệu đồng/tháng mà phải cáng đáng cả gia đình. Đặc biệt, dù lương chỉ có vậy nhưng khi thấy vợ có dây chuyền, váy mới, đồng hồ, ví da, túi xách... thì chồng tôi lại cứ nghĩ tôi mua được bằng lương của mình mà chả buồn hiểu thực tế chi tiêu trong gia đình và những món đồ ấy đến từ đâu.
Tháng 12 năm ngoái, tôi tưởng gia đình tan nát vì chồng tôi biết chuyện tôi phản bội anh. Nhưng chỉ cần tôi dàn xếp một chút, nói khéo một chút rằng tôi bị "lợi dụng" là anh lại tin tưởng tôi tuyệt đối. Anh không biết rằng, tôi đã cắm lên đầu anh... nhiều cái sừng. Tôi dần buông thả với mọi thứ, buông xuôi trước những lời can ngăn và càng ngày càng tồi tệ.
Tuy nhiên tháng trước, bạn rủ tôi đi xem bói. Bà thầy bói phán: "Nếu tôi không sống tử tế, khi chuyện vỡ lở thì con cái, gia đình sẽ xa lánh tôi. Đặc biệt quả báo và tai họa sắp diễn ra chứ không phải là việc bông đùa...".
Nhưng tính tôi vốn không sợ trời, không sợ đất nên tôi vẫn chưa muốn dừng lại những cuộc phiêu lưu tình ái của mình. Nhưng tôi cũng sợ mình đã đánh mất chính bản thân, và đã ngày càng lún sâu vào tội lỗi không rút ra được. Tôi lại thầm ước giá như chồng mình...
Nguyễn Thị T. (InfornIn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.