Một lần, tôi đi theo người bạn thăm một lâu đài cổ ở miền Nam nước Pháp. Gặp gỡ nhau ở chân lâu đài, bạn tôi trò chuyện với một ông bạn người Pháp cũng là khách tham quan. Lúc đó, bạn tôi chưa kịp giới thiệu tôi thì ông ấy đã quay sang phía tôi ngờ vực: Chai- lờ? (Trung Quốc). Tôi lắc đầu: Non! Lão lại tiếp: Ti-Pây? (Tây Tạng), tôi tự chỉ ngực mình nói luôn: Việt Nam. Lão cười xòa vuốt theo: “Ô... ô Vietnamien!”.
Mới đây về Hà Nội, vào một khách sạn khu phố cổ, tôi chưa kịp nói gì, một nhân viên đã nhanh nhảu: “Ní hảo!” và tiếp sau là câu tiếng Anh dài. Tôi lúc ấy mới bảo, vừa nãy cô nói gì. Cô tiếp tân hơi ngượng: Em tưởng bác là người Trung Quốc!
Ngẫm bây giờ có bao nhiêu chuyện nhầm lẫn nhìn gà hóa cuốc giống bệnh quáng gà đã xảy ra như tiến sĩ rởm lại nhìn ra tiến sĩ thật, nhầm bổ nhiệm thứ trưởng thật nhưng nhân cách giả, chuyện hành chính lại hình sự hóa, cơ man nào là chuyện nhầm lẫn kiểu quáng gà hay giả vờ quáng gà.
Chuyện tôi bị nhận nhầm thành người ngoại quốc thì chỉ buồn cười nhưng không tệ hại gì lắm. Sợ là sợ những chuyện nhầm trong bằng cấp để bổ nhiệm vào những chỗ quan trọng, nhầm chứng cứ ở tòa để xảy ra hàm oan hoặc vì thế mà tội phạm lọt lưới, nhầm người chống tham nhũng thành ra tội phạm thì cái nhầm ấy mới là đáng sợ.
Bệnh quáng gà nhầm lẫn giờ vẫn chưa hết. Nhưng hãi nhất là món nhầm lẫn cố ý.
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.