Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dưới đây là những dòng chia sẻ của cộng tác viên Thiên Long với bạn đọc Dân Việt nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21//6.
Tốt nghiệp cảnh sát chuyên ngành Trinh sát hình sự, nhưng tôi nhận nhiệm vụ đơn vị Tham mưu cảnh sát. Thời gian sau về Văn phòng Công an tỉnh (nay là Phòng Tham mưu - NV) theo dõi chuyên lĩnh vực trật tự xã hội. Vốn có kiến thức tổng hợp nên cá nhân tôi luôn làm tròn vai của mình.
Hết công việc chung tôi "lén" lãnh đạo lấy mấy tin trật tự xã hội ngồi đánh máy, sau đó chạy ra bưu điện gửi fax cho vài tờ báo ở TPHCM.
Ngày hôm sau cầm tờ báo lên thấy tin của mình được đăng, trong lòng phấn khởi tột cùng. Dần dần từ cái tin đơn giản tôi chuyển sang viết dạng tường thuật vụ án hình sự, hầu như tin bài tôi chuyển đi ít khi bị "rớt". Chính điều đó đã tạo thêm niềm đam mê viết báo trong tôi.
4 năm sau, tôi xin lãnh đạo đi học chuyên ngành Báo chí để nâng cao trình độ viết lách. Sếp gật đầu đồng ý. Sau khi tốt nghiệp, cả Công an tỉnh lúc đó chỉ mình tôi có bằng Cử nhân Báo chí.
Vấn đề lớn nhất là quản lý thông tin trong ngành khá kín. Biết vậy tôi chỉ khai thác chuyên lĩnh vực giao thông, án hình sự, tệ nạn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tuy nhiên, nhiều đồng đội cảm thấy không thích, rồi lãnh đạo công an tỉnh nhiều lần phê bình góp ý. Năm 2006, tôi rời khỏi Văn phòng Công an tỉnh điều chuyển sang đơn vị nghiệp vụ khác.
Ở nơi mới không khá gì hơn, anh phó trưởng phòng phụ trách lớn hơn tôi gần 10 tuổi thường tỏ vẻ bằng mặt chẳng bằng lòng. Tôi là đội trưởng dưới quyền bao giờ cũng chấp hành tuyệt đối, vậy mà vẫn chưa được hài lòng.
Thời điểm này hai ngày cuối tuần tình trạng tụ tập đua xe trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Thủ Thừa (Long An) náo loạn. Nhiều lần điện thoại báo tin cho lực lượng chức năng họ chậm xử lý. Bức xúc tôi viết bài Bão đêm trên quốc lộ 1 đăng gần 1 trang báo giấy trên tờ Công an TP.HCM. Viết đúng sự thật, tôi vẫn nhận kỷ luật với hình thức khiển trách do không thông qua lãnh đạo.
Tôi liền đổi bút danh nhầm tránh bị đố kỵ.
Một lần nữa tôi được điều từ đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh về thẳng thị trấn với chức Trưởng công an. Dù ở tận cơ sở nhưng anh em sống bằng nghề báo tại Long An thương cứ cho tin tức thường xuyên. Vì thế ở vị trí nào, đi tận đâu tôi vẫn có đầy đủ tin bài phản ánh một cách chính xác.
Một lần phát hiện giấy chứng minh nhân dân của công dân thị trấn sai năm sinh gần... 1.000 năm, tôi chụp hình đưa tin. Chẳng đợi lâu lãnh đạo kêu làm việc và nói rõ, rời khỏi chức vụ rút về làm cán bộ, nếu không thì làm đơn xin nghỉ chế độ.
Không chút do dự, tôi chính thức nộp đơn rời ngành công an với hàm sĩ quan cấp tá. Ra quân, tôi tiếp tục cộng tác chuyên nghiệp hơn với cơ quan báo chí.
Ba năm liền dự thi trên Tuổi Trẻ TP.HCM tôi đều đạt giải khá cao, chưa kể một vài tờ báo khác.
Chưa thể đánh giá đầy đủ trong hai nghề tôi đã chọn: Báo và công an. Thực ra dấn thân vào công việc nào cũng nguy hiểm. Nói thế thôi, chứ công tác trong lực lượng công an còn được trang bị trang phục, kiến thức pháp luật đủ vững, làm nhiệm vụ có công cụ hỗ trơ, có quyền ra mệnh lệnh, xung quanh còn nhiều đồng đội tham gia.
Còn nghề báo tác chiến một mình, công cụ chỉ cây viết, máy tính, phát hiện thông tin thì điện hoặc gặp người phát ngôn tìm hiểu.
Nhiều đối tượng bị đưa lên báo nhắn tin đe dọa, tìm tới nhà gây sự, vài sở ngành, địa phương thì "ghét" ra mặt dù bên ngoài họ cười cười, nói nói khi tiếp xúc.
Không công tác trong công an thì làm báo. Đó cũng là niềm đam mê của một người được đào tạo hai chuyên ngành như tôi.
Viết báo giờ đã ăn sâu vào máu, còn công an chỉ còn là hoài niệm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.