Tôi 34 tuổi, lấy chồng được 8 năm và có con trai 5 tuổi. Vợ chồng tôi đang sống hạnh phúc thì anh ấy được nhà trường cho đi Pháp làm nghiên cứu sinh 3 năm. Vợ chồng không muốn xa nhau nhưng đây là cơ hội nghìn năm có một, vừa học thêm tiếng Pháp, vừa có học vị tiến sĩ, vì vậy sau mấy đêm suy nghĩ, chồng tôi quyết định lên đường.
Nhiều gã đàn ông coi tôi như "khung thành trống" (Ảnh minh họa)
May mà ở nhà có cậu con trai rất tình cảm với mẹ nên tôi cảm thấy đỡ trống trải, tự động viên 3 năm cũng chẳng là bao. Điều không ngờ là chồng tôi vừa đi chưa được nửa năm, ngôi nhà nhỏ bé của tôi hình như trở thành "khung thành bỏ ngỏ". Có những ông khách khi chồng tôi ở nhà chẳng đến bao giờ, nay cũng hay lui tới hỏi han xem có cần giúp đỡ gì không. Điều đáng nói là sau đó họ đều diễn bài tình cảm, có vẻ ái ngại cho cảnh cô đơn của tôi và hình như ai cũng sẵn sàng "giúp đỡ".
Mọi người có thể nói tại tôi xinh đẹp, tại tôi không đứng đắn, lả lơi, dễ dãi gì nên đàn ông tưởng bở lao vào. Trong khi thực tế, tôi không có chân dài, mông cong, ngực nở. Tôi chỉ cao 1m55, nhỏ nhắn. Ưu điểm duy nhất của tôi là tóc đen dài, mắt to, da trắng. Bạn bè bảo ai nhìn thấy tôi là “muốn che chở”.
Điều bức xúc nhất khiến tôi phải muốn tâm sự là tuần trước tôi đang ở nhà nghỉ phép thì anh trưởng phòng của tôi, một người đàn ông ngót 50 tuổi xưa nay đứng đắn, đàng hoàng bỗng gọi điện hỏi tôi về một chuyện công việc. Nói được vài phút, anh hỏi rất khẽ :"Em đang làm gì, nhà có ai không?". Rồi anh chuyển giọng thân mật: "Anh có chuyện này muốn đến trao đổi với em một tí nhá". Rồi chẳng đợi tôi trả lời, anh dập máy và chỉ mươi phút sau đã nghe tiếng chuông gọi cửa. Tôi miễn cưỡng mời anh vào nhà.
Nói chuyện được mươi phút thì có chuông điện thoại, tôi phải xin lỗi vào nghe vì cái máy đặt ở đầu giường. Không ngờ vừa nói được vài phút đã cảm thấy hơi thở nóng hổi ngay ở sau gáy. Tôi hốt hoảng đặt máy quay mặt lại, bắt gặp đôi mắt đàn ông rực lửa. Anh ôm choàng lấy tôi như hổ vồ mồi nhưng tôi đã may mắn vùng ra được, chạy ra ngoài phòng khách. Tôi giận líu lưỡi, chỉ vào mặt anh ta lắp bắp: “Đồ khốn”. Nào ngờ, anh ta không cảm thấy xấu hổ, còn cười cợt: “Thằng chồng em đi vắng cả năm, thèm chết người còn làm bộ làm tịch gì”.
Sau đó anh ta phủi tay ra về, đến cửa còn bảo: “Em nghĩ kỹ đi rồi gọi anh nhé”. Tôi thực sự cảm thấy sốc thật sự. Chẳng nhẽ phụ nữ vắng chồng lại trở thành “mục tiêu đi săn” của đàn ông hay sao. Tôi cần phải xử sự thế nào để tránh sự quấy rối tệ hại như vậy?
"Lá thư người phụ nữ này vừa mới gửi tôi. Không phải người phụ nữ xa chồng nào cũng xử sự cứng cỏi được như vậy. Có những người do quá cô đơn, có người do sợ hãi không dám phản ứng, có người muốn lợi dụng. Cho nên phụ nữ có chồng đi xa không nên ở riêng một mình. Điều đó tạo cơ hội cho những đàn ông có tính trăng hoa giở trò sàm sỡ. Họ sẵn sàng thả thính, giăng câu, ai nhẹ dạ, yếu đuối thì mắc câu.
Vì thế, chị em nên hạn chế những cuộc tiếp xúc chỉ có hai người khác giới ở những nơi vắng vẻ, nhất là khi linh cảm của người phụ nữ cho biết người đàn ông kia có thể "tấn công" mình. Kinh nghiệm cho thấy, muốn tránh xa sự gạ gẫm, sàm sỡ, những người vợ xa chồng cần phải "phòng thủ từ xa", chứ không nên để tình hình gay cấn rồi mới chống đỡ theo kiểu "giáp lá cà". Nghĩa là nên biết từ chối những cuộc tiếp xúc thân mật. Nếu người đàn ông gọi điện hẹn đến nhà chẳng hạn mà không muốn tiếp có thể viện lý do như bây giờ sắp phải đi vắng không thể tiếp được. Nhiều lần như vậy sẽ làm nản lỏng ngay cả những gã "hiếu chiến" nhất"
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.