Từ ga CC6 (stadium), trên tuyến tàu điện tới nhà thi đấu Singapore Expo xem hai “mỏ vàng” cuối cùng của TTVN là pencak silat, taekwondo thi đấu, tôi phải chuyển tàu hai lần, một lần ở ga CC9 (Paya Lebar), một lần ở ga EW4 (Tanah Merah). Đến mỗi ga, lại là hành trình đi tìm “lai” xanh, vàng, đỏ… để đi cho đúng tuyến.
Nhớ lại hôm mới tới Singapore, việc di chuyển bằng tàu điện ngầm đối với tôi và một số đồng nghiệp là vô cùng khó khăn, do có cảm giác mọi tuyến tàu cứ đan xen, chằng chịt vào nhau, chẳng biết thế nào mà lần. Nhiều ngày đã phải chọn phương án di chuyển bằng taxi, đắt đỏ một chút nhưng được việc.
Ấy vậy mà khi sắp chia tay đảo quốc sư tử lại thấy ấn tượng và nhớ nhất… những ga tàu điện. Nơi đây, tôi đã gặp biết bao đồng hương, nhận được sự giúp đỡ của biết bao bạn sinh viên, người lao động Việt Nam đang sống và làm việc ở Singapore. Nói như bạn Uyên – một “nàng dâu” Singapore và có tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá thì: “Người Việt mình ở nước ngoài gặp được nhau đã là có duyên. Vậy nên mới gặp thôi mà như đã quen nhau từ lâu lắm rồi anh nhỉ!”.
Mà đâu chỉ có người Việt, tác nghiệp ở SEA Games, chúng tôi còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân bản địa, các tình nguyện viên. Anh bạn Desmond Boey vốn có 10 năm làm việc tại Việt Nam không ngần ngại đi cùng tôi trong suốt những đề tài hậu trường về cuộc sống ở Singapore.
Nhiệt tình là thế, mỗi khi nói chuyện qua facebook, Desmond còn không quên hỏi: “Sức khỏe, công việc vẫn tốt chứ?”. Khi biết tôi sắp trở về Việt Nam, và định di chuyển ra sân bay Changi bằng taxi cho đỡ mất thời gian, Desmond khuyên: “Ở Singapore, tàu điện hoạt động từ 6 giờ sáng, đi nhanh lắm mà lại rẻ. Ở Singapore, tàu điện là phương tiện được nhiều người lựa chọn nhất. Tàu điện vừa giải được bài toán tắc đường, lại giảm thiểu tai nạn giao thông”.
Lời khuyên của Desmond làm tôi thêm nhớ những ga tàu điện ở Singapore. Mong một ngày gần nhất, sẽ được trải nghiệm lại cảm giác về những ga tàu điện văn minh ngay tại Hà Nội, TP.HCM…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.