Hãng tin Tân Hoa xã đưa tin cảnh sát Trung Quốc mở cuộc điều tra về những đường dây buôn bán phụ nữ Việt Nam. Có khoảng 100 nạn nhân bị mất tích do bị bán hai lần, một lần từ Việt Nam sang và một lần bị bắt cóc và bán tại Trung Quốc.
Không phải chỉ 100 mà hàng trăm phụ nữ VN đã bị bắt bán sang Trung Quốc làm vợ. Chỉ riêng một tỉnh miền núi Hồ Nam, đã có khoảng 200 phụ nữ VN liên quan đến đường dây bắt cóc. Họ bị đưa từ VN sang, không biết tiếng, không biết chữ viết, không tên gọi, không quốc tịch.
Họ làm vợ và trở thành những nô lệ, có thể trở thành hàng hóa mua bán. Họ không có khả năng tự bảo vệ mình, không có cơ hội để tự giải thoát. Nếu họ có bị đánh đập đến chết thì cũng không ai biết, gia đình họ cũng không thể tìm thấy được xác. Nói đúng ra, đối với chính họ cũng như đối với gia đình, họ đã chết ngay khi còn đang sống.
Có nhiều đường dây tội phạm dụ dỗ người dân hiền lành, ít học ở các vùng nông thôn để lừa bán sang Trung Quốc. Có nhiều dường dây môi giới người Trung Quốc sang VN mua vợ với giá 20.000 nhân dân tệ/người. Báo chí đưa tin nhiều trường hợp thiếu nữ nhẹ dạ cả tin, bị bán làm nô lệ tình dục cho những người chồng hoặc những ổ chứa bên Trung Quốc.
Có một vài vụ bắt được kẻ gây tội ác, đưa ra tòa xét xử, nhưng vẫn không đủ sức răn đe tội phạm và cảnh báo cho người dân. Chính vì thiếu hiểu biết, nên nhiều người dễ dàng bị bắt cóc vì tin vào người môi giới, hoặc họ đồng tình đi sang Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ đến khi biết mình làm thân phận nô lệ thì không còn đường để quay trở lại làm người.
Bị bắt ở VN một lần, sang Trung Quốc làm vợ hay làm gái cho nhà chứa nào đó, nhiều phụ nữ lại bị bắt cóc thêm một lần nữa để bán cho các đối tượng khác. Bọn tội phạm biết được họ là người VN, không được ai bảo vệ, không có giấy tờ tùy thân, nên coi họ là món hàng để “kinh doanh” lậu.
Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc có những trung tâm treo bảng môi giới lấy vợ VN; tại Hàn Quốc, Đài Loan cũng có những trung tâm như vậy. Một quốc gia được đánh giá cao hay không phụ thuộc vào nhiều tiêu chí, và chỉ riêng những chiếc bảng treo môi giới lấy (hay mua) vợ VN ở xứ người như vậy cũng phần nào làm xấu đi hình ảnh của đất nước.
Câu hỏi đặt ra là tại sao dân mình lại tranh nhau đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc cho dù không biết mặt chồng, bất chấp số phận sẽ ra sao? Mặc dù còn một bộ phận người dân thiếu kiến thức, dễ bị lừa đảo, nhưng tại sao chính quyền một số địa phương lại để cho bọn tội phạm dễ dàng gây tội ác và không bảo vệ người dân khỏi nanh vuốt của bọn buôn người?
Chân Tâm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.