Nhưng lại có những thứ không hề khuất phục trước thời gian...
Tôi nhớ đến một chi tiết cực "đắt" trong bộ phim nhiều tập của Hàn Quốc "Những nàng công chúa nổi tiếng". Hai ông bà ngồi trước thềm nhà ngắm trăng, và nghĩ về những ngày đã qua. Bà thở dài: “Bọn trẻ đã lớn thật rồi, còn chúng mình đã già đi nhiều, ông nhìn xem mặt tôi toàn nếp nhăn xấu xí". Ông nhìn vợ với vẻ âu yếm: "Tất nhiên, tôi nhìn thấy chứ. Ngày nào tôi chẳng ngắm những nếp nhăn của bà, nếp nhăn này xuất hiện khi tôi thất nghiệp, bà phải làm thêm giờ ngoài cửa hàng. Nếp nhăn này là khi con gái út vào viện, bà phải thức trắng hàng đêm"...Thế rồi, hai ông bà ngồi đếm những nếp nhăn của thời gian, trên đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Tôi dám chắc đây là phân đoạn lãng mạn nhất, lãng mạn hơn cả màn tỏ tình dưới ánh đèn vàng trong cơn mưa đêm nhẹ hay cảnh nắm tay nhau đi về phía chân trời. Thời gian lạnh lùng để lại dấu tích trên vẻ ngoài của con người nhưng cũng lại ngọt ngào làm đầy thêm những ký ức. Có những ký ức buồn, có những ký ức vui nhưng vẫn đáng nhớ vì họ đã cùng nhau trải qua, để bây giờ lại ngẩn ngơ cùng năm tháng đời người..
Có những bức ảnh cưới trong những cuốn album sang trọng, cô dâu chú rể nở nụ cười tươi trẻ nhưng đứng bên nhau gượng gạo và ánh mắt đôi lúc không giấu được sự hoài nghi về một trang đời mới họ sẽ bước vào. Lại có những bức ảnh cưới vàng, cưới bạc, người trong ảnh đã có nếp nhăn bên khoé mắt, vành môi nhưng nụ cười vẫn viên mãn trọn vẹn, cái nắm tay của họ cũng nhăn nheo nhưng rất quen thuộc, quen thuộc như chính thói quen đời thường vì thời gian với những ký ức đã làm điểm tựa cho họ cùng bên nhau đi đến cuối con đường đời.
Đôi lúc những ảo ảnh về bó hoa kết bằng trái tim trong ngày lễ tình yêu, những viên chocolate ngọt ngào, ngày kỷ niệm quen nhau, góc quán lần đầu tiên hẹn hò, nụ hôn đầu tiên… đều tan vào hư vô nhanh chóng. Tình yêu say đắm thuở nào có thể khuất lấp sau những lo toan, xô bồ, nhưng một ngày cùng nhau nhìn lại, mọi kí ức sẽ ùa về, lúc vui vẻ, lúc cãi cọ, lúc khó khăn, lúc thành đạt...tất cả chân thực như những nếp nhăn trên khuôn mặt thân thuộc.
Vậy sao lại sợ những nếp nhăn ấy nhỉ, khi chính chúng gợi đến bao nhiêu cái ngọt ngào, giống như tình yêu của chàng và nàng bắt đầu từ trước đó rất lâu, sự tha thiết đã ở trong trái tim rất lâu, đâu phải cứ chỉ khoảng khắc khi chàng run rẩy thổ lộ và nàng thẹn thùng nhận lời, mà đó là khoảng thời gian đã làm cho tình yêu đằm hơn, sâu lắng hơn.
Tôi chỉ ước một điều giản dị, vài chục năm nữa lại được ngồi đếm những nếp nhăn trên khuôn mặt chồng như xem lại những thước phim đời quay chậm…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.