ỨNG CỬ VIÊN ĐẶC BIỆT
Điều đặc biệt hơn nữa là bà Woodhull chạy đua vào Nhà Trắng gần 50 năm trước khi phụ nữ có quyền bỏ phiếu vào năm 1920. Do đó, vào ngày bầu cử 5.11.1872, bà Woodhull thậm chí còn không thể bỏ phiếu cho bản thân. Mà cho dù lúc đó phụ nữ có quyền bỏ phiếu thì bà cũng không thể vì đang bị giam trong nhà tù Ludlow Street.
Bà Woodhull chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách là ứng cử viên đảng Bình quyền, trước đây là đảng Nhân dân. Đảng này ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ và quyền bỏ phiếu của phụ nữ. Đảng Bình quyền đã đề cử bà là ứng cử viên tổng thống vào tháng 5.1872 ở thành phố New York để tranh ghế tổng thống với ông Ulysses S. Grant của đảng Cộng hòa và ông Horace Greeley của đảng Dân chủ. Bà chọn ông Frederick Douglass - người lãnh đạo phong trào bãi nô - để tranh cử với mình. Về mặt lý thuyết, đó là một lựa chọn ấn tượng nhưng không thực tế. Ông Douglass chưa bao giờ tham dự đại hội đề cử ứng cử viên của đảng Bình quyền, chưa bao giờ đồng ý cùng tranh cử với bà Woohhull cũng như chưa bao giờ tham gia chiến dịch. Không những thế, ông còn diễn thuyết ủng hộ ứng cử viên Grant.
Bà Victoria Woodhull.
Một điều đặc biệt nữa là bà Woodhull không bao giờ quan tâm nhiều tới những luật lệ hay quy định của cuộc chơi mà bà cho là gian lận với phụ nữ. Giả sử có trúng cử tổng thống, bà cũng sẽ chỉ 34 tuổi vào ngày nhậm chức. Trong khi đó, theo điều 2, phần 1 của Hiến pháp Mỹ, tổng thống phải 35 tuổi vào ngày nhậm chức.
Kết quả, bà Woodhull không giành được phiếu đại cử tri nào. Không có tài liệu nào ghi lại bà nhận được bao nhiêu phiếu phổ thông. 12 năm sau đó, một phụ nữ khác của đảng Bình quyền cũng chạy đua vào Nhà Trắng và nhận được 4.149 phiếu phổ thông ở sáu bang.
Với kết quả đó, tiểu sử của bà Woodhull chỉ được ghi thêm vài dòng và lịch sử coi bà như là một điều gây tò mò nhỏ, coi bà là người có suy nghĩ tự do, khác thường. Tuy nhiên, cuộc đời bà Woodhull còn có những điều thú vị hơn nhiều.
Tuổi thơ dữ dội
Sinh năm 1838, bà Victoria California Claflin là con thứ 7 trong 10 người con, sống trong một ngôi nhà gỗ thô kệch ở Homer, bang Ohio. Bà chỉ được đi học chưa đầy ba năm trong giai đoạn từ 8 đến 11 tuổi. Nhưng theo Myra MacPherson, nhà viết tiểu sử về bà Victoria, bà Victoria nói rằng mình chưa học nổi một năm ở trường học.
Tờ rơi vận động tranh cử của bà Woodhull.
Mẹ của Victoria là bà Annie, một phụ nữ nhếch nhác, già cỗi, khó chịu. Còn cha của Victoria là ông Buck còn tệ hơn: một tên trộm, kẻ đánh trẻ em, “tay buôn dầu rắn đóng giả là bác sĩ, luật sư”. Trong số 10 đứa trẻ, chỉ 6 đứa trẻ còn sống. Chúng sống trong cảnh nghèo khổ. Victoria bị bố bắt làm nghề bói toán, lang thang khắp nơi trong chiếc xe ngựa bẩn thỉu. Em gái Victoria là Tennessee phải đóng vai người chữa bệnh ma thuật. Ông Buck bắt hai con gái làm người chữa bệnh bằng đức tin và người tiên tri có thể nói chuyện với người chết. Tuổi thơ của hai chị em khốn khổ, đói ăn, lang thang và vô định.
Victoria kết hôn ba lần. Lần đầu khi mới 15 tuổi do bị cha mẹ thúc ép, gả cưới cho một kẻ hay tán gái, say rượu và nghiện ngập tên là Canning Woodhull. Hắn bắt cô phải sống trong cảnh đói khát đáng thương nhất, cho cô mặc quần áo rách rưới. Trong khi đó, hắn giải trí với những cô bồ bằng sâm panh, thức ăn ngon, tưới lên họ quần áo lụa là, sa tanh. Victoria giữ cái họ Woodhull trong suốt đời và trong hai cuộc hôn nhân nữa.
Victoria có hai con với Canning, một trong số đó bị tổn thương não. Victoria cho rằng nguyên nhân là do chồng hay uống rượu và đã ly hôn vì không chịu đựng thêm được nữa. Thời đó, với nhiều người, ly hôn là một vết nhơ đối với danh tiếng của người phụ nữ, cho dù họ thuộc tầng lớp xã hội nào. Victoria đã trở thành mẹ đơn thân, nuôi cả đứa con trai tật nguyền và con gái.
Victoria kết hôn lần thứ hai năm 1866 với đại tá James Blood, một anh hùng thời nội chiến và là nhà duy linh nhiệt thành. Ông là một trong các thành viên của nhóm người tin vào khả năng giao tiếp với người chết và sự hiện diện của các thiên thần hộ mệnh. Phong trào duy linh phổ biến ở nước Mỹ từ những năm 1850 đến những năm 1870 với hơn 4 triệu thành viên.
Blood là một người cấp tiến trong xã hội và chính trị. Ông tự coi mình là người yêu tự do, khuyến khích vợ tự học và quan tâm tới quyền phụ nữ. Ông cũng khuyến khích các chị em của Victoria thỉnh thoảng tới New York – nơi ông sống. Tại đây, cuộc sống của họ thay đổi đến mức không ai từng chứng kiến cảnh họ bị cha lạm dụng có thể hình dung được.
Thùy Dương (Báo Tin Tức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.