NSND Trung Hiếu: Hơn 40 tuổi chưa kết hôn nhưng không bi quan

Sơn Minh - Khuê Tú Thứ hai, ngày 11/01/2016 10:06 AM (GMT+7)
"Trong tình yêu, tôi không vội vàng. Hơn 40 tuổi chưa kết hôn nhưng tôi không cảm thấy bi quan và luôn tìm thấy cái hay trong cuộc sống của mình", NSND Trung Hiếu chia sẻ.
Bình luận 0

NSND Trung Hiếu được biết đến là một diễn viên đa tài, ghi dấu ấn ở nhiều loại vai khác nhau trên cả 3 “mặt trận” là sân khấu, phim truyền hình và phim hài. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ gặt hái được nhiều thành công trong nghiệp diễn, với “bộ sưu tập” huy chương, giải thưởng và mới đây là danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Trung Hiếu xuất hiện trong buổi gặp gỡ với nụ cười sảng khoái, đôi mắt “hiền như bụt” sau cặp kính cận và ngoại hình trẻ hơn nhiều người đàn ông ở tuổi 44.

img

 NSND Trung Hiếu. Ảnh: Khuê Tú

Lời chê mới thực là động lực để cống hiến

Tôi không cảm thấy buồn khi có ý kiến cho rằng mình còn quá trẻ mà đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nghệ thuật là nghề “làm dâu trăm họ”, được lòng người này nhưng mất lòng người kia là chuyện bình thường, khó có thể khiến tất cả mọi người đều vừa ý với mình được.

Tôi quan niệm đã là nghệ sĩ thì nên tiếp nhận mọi thông tin từ phía công chúng, ngay cả những phản hồi trái chiều. Tôi lớn lên và có được chút ít danh tiếng như ngày hôm nay bởi những lời chê chứ không phải những tiếng khen.

Khen đôi khi chỉ như những lời động viên nhưng chính những lời chê mới là động lực để tôi cố gắng, hoàn thiện và cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm mà công chúng dành cho mình.

Trong đợt xét tặng danh hiệu lần này, tôi đã định không làm hồ sơ vì thực sự rất ngại, được thì không sao, không được khéo lại lời ra tiếng vào. Nhưng đồng nghiệp, bạn bè, người thân liên tục ủng hộ, khuyến khích vì tôi đủ hết mọi tiêu chuẩn cho danh hiệu này.

Tôi đã hoạt động 22 năm trong nghề trong khi yêu cầu là 20 năm. Từ khi đạt danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú đến khi xét duyệt, tôi đã giành huy chương vàng trong các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, thừa cả tiêu chuẩn về huy chương.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng, danh hiệu không chỉ có ý nghĩa với bản thân mà còn có ý nghĩa với cơ quan, gia đình và khán giả trân trọng yêu mến mình, nên mới quyết định nộp hồ sơ. Tôi rất vui khi được Nhà nước công nhận và trao tặng danh hiệu nhưng tôi tâm niệm, danh hiệu là một chuyện nhưng làm sao để giữ danh hiệu đó trong lòng công chúng mới thực sự quan trọng.

Nhiều người bảo xét tặng danh hiệu là câu chuyện xin - cho, tôi lại không nghĩ vậy. Người Việt hay sống theo cảm tính, lẫn lộn giữa cái lý với cái tình mà chưa phân định được. Thế nhưng có những điều cần phải được quy chuẩn thành luật để thực hiện chứ không thể muốn sao thì được, thế giới họ cũng như vậy.

Còn về ý kiến của một số nghệ sĩ cho rằng nên bỏ xét tặng danh hiệu thì tôi chỉ muốn nói rằng nước mình còn nghèo và nghệ sĩ cũng còn nghèo. Do vậy, danh hiệu sẽ là nguồn động lực để người làm nghệ thuật vượt qua khó khăn. Tôi cho rằng, mọi tranh cãi nên được xem là những mâu thuẫn cần giải quyết để những lần xét tặng sau hợp lý hơn.

img

Nụ cười rạng ngời NSND Nguyễn Trung Hiếu trong Lễ vinh danh NSND, NSƯT lần 8

Hạnh phúc vì có một năm bận rộn

2015 là một năm rất bận rộn của tôi. Tôi góp mặt ở cả 3 loại hình nghệ thuật là sân khấu, phim truyền hình và các dự án hài Tết. Tôi tâm niệm đã quyết định xuất hiện trước công chúng là phải làm hết mình, “mặt trận” nghệ thuật nào liên quan đến diễn xuất đều thuộc niềm đam mê của tôi cả.

Đầu năm 2015, tôi đóng vai Năm Sài Gòn trong một vở kịch có tên Bỉ Vỏ của NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Chính vai diễn này đã mang lại cho tôi huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Giữa năm tôi và đồng nghiệp trong Nhà hát tham gia lưu diễn ở một số nước châu Âu và nhận nhiều khen ngợi từ phía kiều bào.

Cuối năm tôi tham gia rất nhiều dự án phim hài như Trở lại của đạo diễn Phạm Đông Hồng và vẫn góp mặt trong series quen thuộc Đại gia chân đất. Đây là năm thứ 6 tôi tham gia dự án phim hài này và tôi hy vọng công chúng vẫn sẽ dành nhiều tình cảm cho những “đại gia chân đất” như chúng tôi.

Với nghệ sĩ, sự bận rộn chứng tỏ rằng công chúng còn yêu quý và trân trọng. Do vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có một năm làm việc không ngơi nghỉ.

Năm 2016, ngoài những dự án phim đều đều diễn ra thì tôi sẽ dành nhiều ưu tiên cho các hoạt động của Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây là nơi tôi coi như gia đình thứ hai của mình, nơi tôi được rèn rũa, được trưởng thành từ năm 1993 đến nay, tức đã cống hiến và làm việc hơn 20 năm rồi.

Hiện tại, tôi nhận trọng trách Phó giám đốc nên ngoài việc diễn xuất trong các vai phù hợp tôi còn có nhiệm vụ tham gia dựng vở. Ngay trong dịp năm mới, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ cho ra mắt một vở kịch có tên là Sắp đặt hay số phận- một câu chuyện rất hay của nhà văn Xuân Đức, vở kịch này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho công chúng trong dịp đầu Xuân.

Ngoài ra, là một trong những người lãnh đạo, tôi còn phải quan tâm đến đời sống, nhu cầu của anh em, làm sao để tạo động lực để họ tiếp tục cống hiến.

Chỉ lãng mạn và đào hoa trong nghệ thuật thôi….

img

Năm 2015, Trung Hiếu oanh tạc cả 3 'mặt trận" là sân khấu, phim truyền hình và phim hài

Trong nghệ thuật tôi là một người đầy đam mê, thích khám phá và vô cùng lãng mạn. Chính những điều đó giúp tôi thăng hoa trong nghiệp diễn và xây dựng hình ảnh Trung Hiếu như ngày hôm nay trong lòng khán giả.

Thế nhưng, đời thường và công việc vốn là hai khía cạnh khác nhau, không thể mang ra so sánh. Nhiều người nói, sao trong nghệ thuật Trung Hiếu lãng mạn, đào hoa thế mà lại không biết biến điều ấy thành ưu điểm, lợi thế trong đời sống riêng tư? Tôi trả lời rằng đó là hai câu chuyện không giống nhau và tôi chỉ lãng mạn và đào hoa trong nghệ thuật thôi (cười).

Phải chăng, tôi trao quá nhiều cái duyên của mình cho nghệ thuật, cho công việc thành ra chuyện tình cảm “bớt” duyên hơn hoặc không còn duyên nữa. Truyền thông thường xuyên hỏi tôi về chuyện riêng tư, chuyện tại sao tôi chưa lấy vợ.

Tôi biết đó là tình cảm mà mọi người dành cho mình nhưng hôn nhân không phải muốn là được, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, do vậy tôi rất khó trả lời chính xác bao giờ lấy vợ.

Trong tình yêu, tôi không vội vàng. Hơn 40 tuổi chưa kết hôn nhưng tôi không cảm thấy bi quan và luôn tìm thấy cái hay trong cuộc sống của mình. Tôi tin vào số phận theo triết thuyết của tôn giáo, học được rất nhiều trong đó có việc sống lạc quan và không đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Và trước mắt, trong năm nay, tôi vẫn sẽ tập trung vào công việc và chưa nghĩ đến chuyện kết hôn (Cười lớn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem