Minh Vượng là một danh hài nổi tiếng tại phía Bắc. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây chị ít xuất hiện trên truyền hình hay ra các đĩa hài dịp Xuân về. Mang đến tiếng cười cho khán giả đã nhiều năm qua nhưng Minh Vượng có cuộc sống ngoài đời khá vất vả.
Ở tuổi 60, nữ danh hài sống độc thân và phải điều trị nhiều bệnh nặng, khá tốn kém.Tuy nhiên, chị luôn lạc quan, yêu đời và vẫn cần mẫn làm nhiều công việc mà người có sức khỏe có thể còn chưa đảm đương nổi. Nữ danh hài chia sẻ về cuộc sống của mình nhân dịp trở lại với sân khấu bằng chuỗi chương trình dành cho thiếu nhi dịp 1.6, diễn cùng ca sĩ Minh Quân.
Danh hài Minh Vượng.
- Lâu rồi người ta không còn thấy chị trên Táo Quân, cuối năm cũng không còn ra đĩa hài như trước nữa, công việc hiện tại của chị là gì?
Từ 2012, tôi về đầu quân cho Nhà hát Chèo Hà Nội. Tại đây tôi làm mảng sân khấu học đường, hằng ngày đi cùng anh em nhà hát đến các huyện ở ngoại thành diễn miễn phí cho trẻ em cấp 1. Ngoài ra, tôi về trường Cao đẳng sân khấu nghệ thuật Hà Nội và Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh Việt Nam giảng dạy. Không chỉ giảng dạy, tôi còn làm công tác tuyển sinh và giám khảo chấm thi tốt nghiệp cho các em ở Khoa diễn viên, điện ảnh và múa.
Bên cạnh đó, tôi cũng giảng dạy tại nhiều nơi, thường xuyên đi diễn tại các bệnh viện và tụ điểm xã hội. Năm nay, dịp 1.6 tôi cũng rất bận và gần như kín lịch đến hết tháng 6 cơ. Tôi hợp tác với nhiều bên để hi vọng dịp 1.6 này, các bé đến nhà hát nào cũng đỏ đèn.
Lịch của tôi nhìn chung cứ phải băm nhỏ ra, sáng làm chỗ này, tối làm chỗ kia. Tuy không xuất hiện nhiều nữa nhưng lịch của tôi vẫn rất kín, có thể nói là chạy từ sáng đến tối đấy chứ không đùa được đâu (cười lớn).
Nhiều khi tôi ước mơ nếu mình là Tôn Ngộ Không thì có thể tôi sẽ lấy một nhúm lông và thổi ra 100 Tôn Ngộ Không để có thể làm hết việc cho mình trong vòng một ngày. Thế thì mới đỡ vất vả được.
- Bệnh nhiều mà chị ngày nào cũng quần quật từ 7h sáng đến 11h tối, thế thì sức khỏe làm sao đảm bảo, không khéo đột quỵ mất?
Tôi bị tiểu đường, áp huyết cao, xương khớp và tim mạch. Năm 2002, tôi bị đột quỵ. Tháng 10.2015, tôi suýt chết vì bị nhiễm trùng máu nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Hơn một năm nay chân tôi cứ tập tễnh.
Biểu diễn ở Ninh Bình, tôi khuỵ ngã trên sân khấu. Sinh vì nghiệp tử vì nghiệp cũng không sao, mình vẫn phải bó chân chặt bằng gen để biểu diễn. Thôi thì nó là nghề, chỉ cần được biểu diễn cho các em nhỏ là tôi thích rồi.
Nói thật với bạn, mỗi lần biểu diễn cho các em nhỏ là tôi như ma nhập ấy. Khi tôi lên sân khấu, chẳng ai biết tôi đau chân, cười nói hát như điên. Tôi phải cảm ơn các khán giả nhí nhiều lắm vì nhờ có các em, tôi có cái đích để làm việc, đích để sáng tạo.
- Chị đi diễn nhiều thế có phải do áp lực kiếm tiền để trang trải tiền thuốc thang?
Tôi phải cảm ơn câu hỏi này nhưng đó là nhận định sai lầm. Ví dụ, tôi đi dạy tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thì bạn có biết là tôi được trả bao nhiêu không? 40 nghìn đồng/giờ giảng dạy, đó là barem của nhà nước đặt ra rồi. Mà đó còn là thù lao dành cho các giảng viên có danh hiệu NSƯT, NSND nhé. Còn các giáo viên khác chỉ được nhận 18 đến 20 nghìn đồng/ giờ thôi.
Tuy nhiên, tôi cũng được các trung tâm khác khá ưu ái và có thù lao cũng ổn. Một tuần tôi có hai buổi dạy biểu cảm và ngôn ngữ, kĩ năng sống tại một trường mầm non chất lượng cao, dạy cho các bé từ 2 đến 5 tuổi. Cứ như thế, tôi được trẻ lại rất nhiều. Mỗi lần tôi đến dạy, cả nghìn trẻ em ùa ra đón, áp má rồi tin cậy mình. Đó chính là điều quan trọng nhất với tôi: tình yêu của khán giả và sự tin cậy trẻ con. Điều đó giúp tôi thêm nghị lực, thêm sáng tạo để cố gắng phấn đấu hơn nữa trong nghề.
Tôi chỉ tiếc rằng tuổi mình cũng đã hơi cao, nên quỹ thời gian và sức khỏe không còn nhiều. Tôi ước rằng giá như mình trẻ hơn thì sẽ nhận được nhiều công việc hơn.
Còn đề cập đến chuyện tiền bạc, nói thật là một năm tôi dành hơn 1 nửa thời gian để biểu diễn từ thiện tại các bệnh viện. Tôi diễn cho trẻ em bị bệnh tim, bệnh huyết học, trại HIV, làng SOS,.. Nếu vì tiền thì tôi chẳng bao giờ đi diễn từ thiện nhiều đến nhiều.
Nữ danh hài phải đối diện nhiều bệnh tật nhưng luôn lạc quan, vui sống.
- Mang trong cơ thể nhiều bệnh thế, mỗi tháng chị tốn hết bao nhiêu tiền thuốc?
Tốn kém lắm, tôi bị tiểu đường và thấp khớp nên tốn kém. Chú Quang Thắng cũng từng nói trên báo là: Khổ thân chị Minh Vượng, kiếm được bao nhiêu tiền thì vào cả thuốc thang. Thế nhưng tôi cũng lậy giời, cảm ơn các y bác sĩ cũng trợ giúp mình rất nhiều. Tôi cũng sống được bằng nghề và vẫn có những thu nhập nhất định trang trải tiền thuốc thang.
Mỗi tháng, tôi cũng tốn đến 25 đến 35 triệu tiền thuốc, tùy vào thuốc từng tháng. Tiền thuốc là chủ yếu đấy vì ăn chả bao nhiêu đâu, những người tiểu đường như tôi ăn ít lắm (cười lớn).
- Tuổi cao sức yếu, những lúc trái gió trở giời ai là người chăm sóc bên cạnh chị?
Tuổi cao sức yếu nên tôi cũng không tránh khỏi những lúc trái gió trở giời, đau ốm rên rẩm như các bà cụ khác thôi (cười lớn).Như tôi vẫn nói là tôi cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi làm nghề này vì nó là nghề thẩm mĩ, định hướng tới khán giả và giúp họ vượt lên nỗi đau cá nhân và lạc quan sống.
Tôi truyền tải những thông điệp tốt tới khán giả và cũng phải tự bằng lòng với cuộc sống của mình, dù không khỏe lắm. Nhiều lúc tôi bi quan, cũng nghĩ đến sức khỏe chứ, nhưng nhìn xung quanh vẫn thấy đầy người khuyết tật, bất hạnh hơn nhiều mình nhiều. Lúc đấy tôi mới thấy:À, mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người. Tôi cứ vượt lên giảng dạy và biểu diễn.
Tôi nói thật là ít có nghệ sĩ ngoài Bắc nào có thể đảm đang được bấy nhiều công việc mà vẫn sống vui, khỏe như tôi.
- Có khi nào chị cảm thấy cô đơn vì không có người đàn ông bên cạnh?
Nói thật là tôi không còn thời gian để cảm thấy cô đơn. Nhà tôi có 6 anh chị em, em út nhà tôi sinh năm 63, năm nay cũng đã ngoài 50 rồi. Hầu như các anh chị em chị đều có rất nhiều con cháu. Nếu mẹ tôi còn sống thì bà cũng có đến mấy người chắt rồi ấy.
Cũng may là 6 anh chị em tôi rất yêu thương nhau. Những lúc tôi nghỉ việc thì anh em lại tụ tập ăn uống, nói chuyện xưa, kể chuyện nay, cảm thấy vui vẻ khỏe lắm. Tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những điều buồn nữa.
"Kiếp sau, tôi sẽ đẻ 10 đứa con, 5 giai, 5 gái nuôi cho thoải mái", Minh Vượng nói.
- Ở tuổi này, Minh Vượng đã bao giờ ngẫm nghĩ về tình yêu? Liệu còn kịp cho một cuộc tình không, chị nhỉ?
Tình yêu à, bên này đỉnh đốc thì cũng muộn mất rồi. Thôi đành dành hết tình yêu cho sân khấu vậy. 19 năm nay tôi dành tình cảm cho khán giả, trẻ nhỏ. Thôi thì họ đều là người thân của mình cả mà. Bạn không hình dung được trẻ con yêu thương, quý trọng tôi thế nào đâu. Điều đó khiến tôi không cô đơn.
Kiếp này, tôi lỡ hẹn với hôn nhân, muộn mất rồi. Thôi đành kể kiếp sau vậy. Kiếp sau, tôi sẽ đẻ 10 đứa con, 5 giai, 5 gái nuôi cho thoải mái. Kiếp này, tôi tự nhủ thôi cứ sống tốt đi, cho đi để nhận lại. Kiếp sau tôi sẽ vẫn làm người, sẽ được tổ đãi và nếu có thần thánh, họ sẽ phù hộ tôi.
- Dự định thời gian tới của chị là gì?
Thời gian, nhân dịp 1.6, tôi sẽ trở lại với sân khấu lớn bằng chuỗi chương trình sẽ diễn ra tại Cung Việt Xô. Tôi sẽ diễn cùng với ca sĩ Minh Quân và vào vai mụ phù thủy Gagameo. Tuy diễn vai phù thủy nhưng tôi cũng muốn làm nó nhẹ nhàng, vui vẻ để phù hợp với trẻ nhỏ. Chính vì thế, tôi sẽ biến tấu nhân vật của mình thành Gà gà mèo. Tôi hi vọng khán giả nhí sẽ có những trải nghiệm thú vị với chuỗi chương trình này vì tôi và ekip thực sự tâm huyết và đầu tư lớn.
Bên cạnh đó, tôi đang nhận hai phim: một phim sitcom của VTV3 và một bộ phim truyền hình dài 35 tập Ân oán tình đời. Tôi sẽ vào vai một ô-sin già nhưng gian tham. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ cho Minh Vượng trong tất cả các dự án đấy.
Minh Vượng tham gia talkshow "Bốn mùa yêu thương"
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nghệ sĩ đều dùng từ "rất nể" và "ngưỡng mộ" khi nói về vợ Long Nhật.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.